Tâm sự nầy Tôi viết về Em
Người đàn bà mảnh mai với mái tóc dài phủ ngang eo nhỏ
Giữa mùa thu như những sợi tơ trời vương trong gió
Vấn vít lòng Tôi...
Em biết kô, Tôi ước đêm trôi
Nhưng chiều hãy chậm...
bên chỗ Em ngồi quen thuộc
Bởi duy nhất một đặc ân Tôi có được
Lặng lẽ trộm ngắm nhìn thôi...
Điếu thuốc này tàn điếu khác lại lên môi
Giọt cà phê nhỏ như trái tim Tôi lạc lối
Đôi guốc ấy...
bước qua Tôi lúc nào cũng vội
Công bằng kô...
với những lúc Tôi đợi hỡi Em...
|