Dựa Hơi Người Áo Tím Làm Thơ
Buồn em xoã tóc ngang gương cũ
Thấy bóng còn quen thuở dại khờ
Tôi cũng có một thời kiêu hãnh
Dựa hơi người áo tím làm thơ.
Là thoáng mùa thu trong đáy mắt
Lần chia tay không có hẹn thề
Em đứng lặng vân vê tà áo
Đếm buồn trên từng chiếc lá me.
Tôi giấu hồn em bên góc phố
Có còn gặp lại dễ làm quen
Bài thơ tôi viết lên áo tím
Mơ làm thi sĩ để yêu em.
Trải lụa là chờ em bước tới
Cho lối về không thấy lẻ loi
Có khi nào tim em nhức nhối
Để tôi hối hả dựa hơi người…
Hư Vô
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 11-11-2012 lúc 01:54 PM.
|