Nắng chiều ...
Suối tình yêu trào dâng trong sóng mắt
Gió bên ngoài nhàn nhã một chiều mây
Ở trên cao ... là bầu trời xanh ngắt
Đám bồ câu vẫn hóng chuyện qua ngày
Bước chân gió đã bao lần vội vã
Khiến màu thơ nhợt nhạt gót chân hồng
Cho tà áo xanh xanh mùa lúa mạ
Pha nắng chiều trên ngọn tóc quê hương
Nhặt chiếc lá rưng rưng ngoe nguẩy rụng
Áp tai vào nghe kể tội hàng cây
Bởi thiên nhiên bốn mùa luôn chứa đựng
Giọt vui buồn trong lớp áo trời mây
Em hỏi lá ... chiều nay bao nhiêu tuổi ?
Những ước mơ chưa gói đủ trăm ngày
Sao bỏ phố khi tình chưa hẳn nguội
Mai ... Thu về, ai chuốc mộng cho say !
Anh mang về
tình yêu còn nguyên vẹn
Hỏi nắng vàng
mua lại tiếng cười tươi
Xoa tóc gió bay bay
chiều đánh chén
Tóc bỗng khờ
như lúc tuổi đôi mươi !
Ái Linh
21/08/2011
|