Nhớ
Puskin
Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
... /
Hôm nay tìm đọc lại bài thơ này thấy thật giống tâm trạng của Tôi Em ạ!
Một ngày tất cả các cảm xúc của Tôi gói tròn trong 4 tiếng. Đó là khi bóng dáng em xuất hiện nơi cổng, khi những bước chân của em sải dài và lẹ tiến vào trong. Trái tim Tôi reo lên " a, đã thấy ".
Thực sự Tôi kô biết phải làm sao với mình nữa đấy, cứ như Tôi bị vây giữa đám sương mù . Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi tại sao, đi qua hơn nửa đời người đứng trước Em lại trở thành ngớ ngẩn. Khi chưa gặp Tôi chuẩn bị biết bao câu nhưng rồi lúc đứng gần Em đến thở cũng kô dám mạnh.
Nhớ mong, hoang mang, hi vọng... thấy mình chẳng còn là mình.
Mà Em, đáng yêu thế sao lại vô tình đến thế ?
|