Trích:
Nguyên văn bởi vuson
Thu Ca
*
Êm ái rừng thông tiếng Thu ca
Lời thơ vang vọng cõi sơn hà
Ru trong điệu hát tình Thu ấy
Vài áng mây trời ngơ ngẩn sa
Thu ca đem nhớ đến người xa
Dừng gót lãng du trở lại nhà
Bên người em nhỏ ngâm nga vịnh
Say ánh trăng ngà vui với hoa

|
Ta nằm ta lắng tiêng thu ca
Tiếng hát em tôi quá man ma
Giây tơ réo rắt lòng thương nhớ
ray rứt trong lòng ta với ta.
hongky