Là lỗi tại Tôi hay tại chút men kia
Có lẽ cả hai đã làm Em đỏ mắt
Qua ngỡ ngàng trái tim Tôi đau thắt
Tôi đã hiểu rồi ...
ôi, cái gọi là tình yêu !
Tôi yêu Em đến thật là nhiều
Như Em đã và đang yêu người đó
Tôi biết chứ ...
khi hai vì sao kia cố kìm đôi dòng lệ rỏ
Chẳng cần từ Em lời thừa nhận nào đâu.
Tôi yêu Em nhưng đã thôi mong cầu
Rằng một ngày được Em đón nhận
Trước bất khuất Em ...
Tôi ngã nhào bao bận
Tàn tạ Tôi ...
kẻ bại trận ê chề.
Tôi đã thôi rồi dù vẫn lúc trong mê
Thấy mình đứng cạnh nhau ...
đẹp đôi lắm đó
Tôi cao cao ...
còn Em xinh xinh nhỏ nhỏ
Với nụ cười hiền và suối tóc mát rượi bàn tay.
Tôi chẳng biết, rằng Em có hay:
Người xứng đáng ...
kô bao giờ làm Em phải khóc
Ngày tiếp ngày ...
Em kéo đi theo nỗi buồn đầy nặng nhọc
Còn Tôi chỉ biết đứng nhìn trong bất lực xót xa.
Phụ nữ được sinh ra để làm lá làm hoa
Để được hưởng niềm vui và luôn luôn tươi đẹp
Nghe Tôi một lần...
dù với Tôi trái tim Em có muôn đời vẫn khép
Đoá hoa đẹp...
nên nở cho người biết trân quý nâng niu
__________________
The secret makes a woman's charm
|