Vào Đông
*
Vào Đông chưa_ sao tiếng buồn sóng vổ
Bến tình ta hiu hắt gió căm căm
Mưa bay bay nhòa nhạt thấm vào lòng
Nghe hoang phế mùa tàn Thu lá đổ
Buông giọng hát run run vùng sầu khổ
Nức nở hồn cơn tình bỗng lung lay
Vấn vương chi thuở ấy chút tình này?
Giờ cô quạnh bên bờ ta đứng ngóng
Đông đến chưa_ sao tuyết băng phủ đọng?
Tình chúng mình từ độ đó em đi
Mùi chia ly dằn vặt buổi phân kỳ
Em để lại hồn ta cơn bệnh hoạn
Thở hổn hển trên triền đời hoang loãng
Bóng em đi nho nhỏ nẻo vàng rơi
Mắt mở to... nhưng dáng nhỏ đâu rồi
Ôm mặt giấu... ướt đầm giòng nước mắt
Vào Đông chưa_sao điệu buồn tím ngắt
Mây lững lờ cô đọng mảnh tim đau
Buốt lòng nhau tiếng tình vọng đêm thâu
Chăn gối lẻ bóng em ... giờ có thấu ?
VS
|