Lại tan mất rồi... ôi ! Giấc mơ ta.
Trái hi vọng mới vừa lên xanh vỏ
Bao vun xới đợi chờ ngày sang đỏ
Chẳng đâu ngờ cây mục đã từ lâu
Tay trắng rồi ! Ta còn lại chi đâu
Gieo xanh tốt nhận bạc màu cằn cỗi
Sao yêu thương cuối cùng thành lầm lỗi
Phải chăng lời kết tội của nhân gian?
Buồn chưa nguôi buồn đã về đan
Ơi cõi người ! Sao gian nan đến thế ?
Đến khi nào mới chịu thôi dâu bể ?
Và trò chơi duyên phận hết đa đoan?
Ơi lòng người !
Ta gọi ... lệ chứa chan...
22.11.11