Tình yêu trong sáng
Cho tôi xin chút nắng hường
Sưởi lòng em nhỏ bớt buồn tương tư
Chân trời vô định tưởng chừng vô can
Sông sâu nước lớn vết hằn chiều xưa
Sương rơi nặng hạt dư thừa
Để người sầu lụy, sao thưa buông mành
Em ơi chớ trách Trời xanh
Đoan trường bi thiết bất thành vì đâu
Ăn đời ở kiếp, mưa Ngâu không chừng
Cho dù nước mắt rưng rưng
Lệ sầu em chớ ngập ngừng, không nên
Chiều về hãy cố ráng quên
Tình yêu trong sáng vững bền nghe em