Phàn giữ Bảy bằng một tay, tay kia dộng ình ình vô lưng thằng bé. Nó vung tay đấm túi bụi, vừa hầm hè:
- Cho mày biết thế nào là đánh nhau nè!
Bảy vặn vẹo người, trông nó như một con giun bị phỏng nước sôi, nhưng vẫn không tránh được những cú đấm trút như mưa lên lưng lên cổ.
Đến lượt Tin nhào vô thằng Phàn từ phía sau.
Đã đề phòng, lần này Phàn không để mình bị tập kích.
Tin vừa nhào tới, nó buông Bảy ra và quay phắt lại, tung đòn bằng cả tay lẫn chân.
Tin chỉ gạt được cú đấp, tay tê chồn, nhưng hông lại lãnh nguyên cú đá của đối phương.
Nó ngồi bệt xuống đất, be sườn ê ẩm. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó lại nén đau chồn dậy lao vào thằng Phàn.
Phía bên kia, phó chúa đảo Thứ Bảy cũng hăm hở xốc tới.
Trận chiến hoàn toàn không cân sức.
Gần nửa tiếng đồng hồ, Tin và Bảy bị thằng Phàn hạ đo ván không biết bao nhiêu lần.
Nhưng cứ vừa đứng lên được, hai thằng nhóc lại lì lợm nhào vô Phàn để lãnh một cú đòn mới, lại ngã ra đất.
Có cảm giác như cả hai không biết đau là gì.
Thằng Phàn đấm hoài đâm chán.
Nó có cảm giác nó đang đối đầu với hai người máy.
Nó chỉ sung sướng khi bắt nạt Tin và Bảy để thưởng thức vẻ khiếp sợ ánh lên trong đáy mắt nạn nhân.
Nhưng bửa nay không có gì giống như mọi hôm.
- Tao tha cho tụi mày đó! Tao về đây!
Phàn ngán ngẩm nói, và cất bước bỏ đi.
- Đứng lại đó!
Tin hét lớn, và rượt theo thằng Phàn với cái vẻ rất chi là điên điên.
Phó chúa đảo hào hứng phụ họa:
- Chạy đi đâu?
Thằng Phàn ngoái lại, bắt gặp vẻ say máu của hai thằng nhóc, vội vã co giò chạy thẳng.
Chúa đảo và phó chúa đảo ngồi bệt trên tàu lá dừa, chìa bộ mặt bầm tím, sưng húp vào mắt nhau.
Đến bây giờ chúng mới thấy đau. Rờ tay lên chỗ nào, chỗ nấy nhức nhối, rát bỏng, các khớp xương như rời hẳn ra. Cứ như thể tụi nó vừa thoát ra khỏi một cái cối xay.
Bảy rờ rẫm hai gò má, miệng méo xệch:
- Nó đánh đau thật mày ạ!
- Thì vậy! Nắm tay nó to như quả bưởi mà. - Tin thều thào đáp, không ngừng mân mê dãy xương sườn, như đếm xem có thiếu cái nào không.
Bảy để tay rớt xuống đùi, không phải vì gò má đã bớt đau mà vì đùi nó cũng trầy xước thê thảm.
Đang xuýt xoa, mắt Bảy chợt bừng lên:
- Đau thì đau thật, nhưng hôm nay mình đã đánh nó chạy có cờ.
- Ờ, nó chạy vắt giò lên cổ.
Bảy hào hứng:
- Tụi mình đã không còn sợ nó.
- Ờ, không sợ.
Bảy nhìn bạn, chớp mắt trầm trồ:
- Hôm nay mày gan thật đấy. Tự nhiên lại xông ra đánh nhau với thằng Phàn.
Tin toét miệng cười:
Tao là chúa đảo mà. Chúa đảo thì không biết sợ ai.
Bảy hơn hớn:
Ờ, tao cũng không sợ. Tao là phó chúa đảo.
Chúa đảo vượt biển bơi vào đất liền, len lén chui ngã sau vào nhà.
Một lát, chúa đảo xuất hiện cạnh cây cọ với chai dầu trên tay.
Chúa đảo chìa chai dầu cho phó chúa đảo:
- Mày xức đi. Tao xức rồi.
Nhìn phó chúa đảo vừa xức dầu vừa hít hà, chúa đảo nhăn mặt:
- Phó chúa đảo không bao giờ rên rỉ.
- Rát quá.
- Khi nãy tao còn rát hơn mày. Nhưng tao không rên tiếng nào.
Bảy nghiến chặt răng, nhưng chỉ được một lát nó lại bật ra tiếng rên:
- Rát lắm mày ạ.
Tin bĩu môi:
- Vết trầy của mày ăn thua gì. Chỉ như kiến cắn thôi.
Tin dang tay ra:
- Cánh tay của tao bị thanh bảo đao của tên hải tặc Phàn chém suýt đứt lìa, phải loay hoay nối lại mãi mới được, thế mà không hề hé môi.
Bảy vén áo lên định bảo mình bị trường thương của hải tặc đâm lòi ruột nhưng nhác thấy mấy mụn ghẻ quanh lỗ rốn, nó hoảng hồn bỏ vạt áo xuống.
Nhưng chúa đảo không nhìn thấy vẻ luống cuống của tên phó tướng. Chúa đảo đang mải dỏi mắt ngời khơi xa:
- Mày nghe thấy gì không?
- Nghe gì?
- Tiếng sóng vỗ bờ.
- Thủy triều lên hở mày?
- Ờ. Và mưa bắt đầu rơi rồi đó
|