Mưa rơi thật, đã vài hạt chấm lên mặt bọn trẻ những chấm lạnh. Bảy quên ngay vết trầy xước tưởng tượng nơi bụng, lật đật nhảy khỏi đống cát:
- Tao về nhé.
Tin hét giật:
- Ê cẩn thận kẻo rơi xuống nước. Vùng biển này cá mập nhiều lắm đó.
Chúa đảo lại vào đất liền.
Lần này ,Tin chạm trán chị Hai ngay cửa bếp.
- Lại chuyện gì đấy! Bỏ tay xuống coi! – Chị Hai nhìn Tin chằm chằm, ánh mắt rọi quanh mặt Tin lúc này đang bị hai bàn tay che kín.
Tin vẫn không buông tay, như thể nó thả tay ra là cái mặt nó rớt luôn xuống đất.
Chị Hai giằng lấy tay Tin, kéo mạnh:
- Gì thế ? Chị xem thủ nào!
- ỐI, đau em! – Tin thụt lui một bước, kêu lên. Chị hai thận trọng gỡ từng ngón tay đứa em, và khi gò má sưng vù của Tin hiện ra trong ánh mắt sáng của ngọn đèn nê-ông trong nhà bếp, chị há hốc miệng:
- Ối! Đánh nhau với đứa nào phải không!
Tin định nói là mình té nhưng nó kịp nhớ ra té trên đống cát thì mặt mày không thể ra thành như vậy, đành ríu rít:
- Dạ.
Rồi nói thêm:
- Tại nó đánh em trước.
- Nó là ai?
- Nó là hải tặc. À quên, nó là thằng Phàn.
Nhưng chị Hai đã kịp nghe thấy:
- Hừ, hải tặc. Em suốt ngày cứ…
Chị hai định mắng thằng em tinh nghịch vài câu cho hả nhưng chị bỗng ngưng bật khi nghe Tin xuýt xoa.
- Đau lắm hả em? – Chị hỏi, lo lắng, bước gần đứa em thêm một chút.
- Đau muốn chết luôn! – Tin rên rỉ, tất nhiên là nó có đau nhưng không đến mức như nó trình diễn.
Tin lại bụm mặt, lần này không phải vì đau mà để lén quan sát phản ứng của người chị qua kẽ tay. Và nó như mở cờ trong bụng khi thấy chị hai quýnh quíu
- Em đợi chị một chút. Để chị đi lấy muối đắp cho em.
Nhưng nó sung sướng nhất là khi chị hai quay lại với nhúm muối trên tay và câu nói trên môi:
- Em đừng để cho ba mẹ biết là em vừa đánh nhau đấy nhé. Em cứ bảo là em bị té ngã, nghe chưa?
Trẻ con đứa nào mà chẳng có lần té ngã.
Vì vậy mẹ chẳng nói gì đến vết bằm trên mặt Tin. Nhưng mẹ kêu lên trong bữa ăn:
- Sao con suốt ngày nghịch cát thế hả Tin?
- Con không nghịch cát. – Tin chưa kịp nuốt thức ăn, lúng túng đáp.
- Chẳng phải con lăn lê bò toài trên đống cát suốt từ trưa đến chiều sao?
Tin gân cổ:
- Đó không phải là đống cát. Đó là một hòn đảo . Một hòn đảo hoang.
Mẹ múc canh vào chén Tin, thờ ơ:
- Ăn đi con. Chẳng có hòn đảo nào trong nhà ta cả. Con chỉ nghịch cho lắm vào.
Tin rất muốn nói với mẹ đó đích thị là một hòn đảo. Và nó đang cai quản hòn đảo đó. Nhưng nó biết mẹ sẽ không tin.
Tin cũng không thể kể với mẹ chính vì danh dự chúa đảo bị xúc phạm mà nó đã làm một chuyện nó không bao giờ nghĩ nó sẽ làm là xông vào đánh nhau với thằng Phan. Kể chuyện đó ra khác nào tự tố cáo những vết bầm trên mặt nó không hề do té ngã.
Tin ấm ức lắm. Nhưng nó chẳng nghĩ ra một ý tưởng nào hay hơn là đưa mắt nhìn chị Hai.
Nhưng chị Hai đang nhìn chỗ khác.
Chị không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Tin. Cũng có thể chị vờ quay mặt đi vì chị thực sự không biết đống cát của Tin có đúng là một hòn đào như nó rêu rao hay không.
Sinh ra Tin, ngoài mẹ còn có ba.Điều đó thật là may.
Ba tặc lưỡi:
- Một hòn đảo hoang à?
Ba rờ rẫm mấy cọng râu lún phún trên cằm, chớp chớp mắt:
- Ờ, có thể là có đấy. Ba có nhìn thấy một hòn đảo trong sân vườn.
Mắt Tin sáng lên:
- Đúng là một hòn đảo mà, phải không ba?
Ba gật đầu:
- Đúng rồi. Và trên hòn đảo có mấy cây cọ.
Tin sung sướng:
- Con đã đi lạc vào hòn đảo đó
Ba gật đầu:
- Ba đã nhìn tháy con trên hòn đảo.
- Ba nhìn bằng ống dòm hả ba?
- Tất nhiên rồi. Không có ống dòm thì không thể nhìn xa như thế.
Ba chép miệng:
- Nhưng không có thuyền bè nào tới vùng biển đó nên ba không lên đảo được.
Tin đồng tình:
- Đó là vùng biển dữ, ba à. Sóng rất lớn. và rất nhiều cá mập.
Ba không nhìn thấy cái nhún vai của mẹ, hào hứng phụ họa:
- Ờ, cá mập luôn nguy hiểm với người đi biển. Nhất là loại cá mập trắng.
Ba và Tin say sưa nói về hòn đảo, như thể đang bàn về một cuốn phim phiêu lưu hấp dẫn.
Trong khi mẹ nhăn mặt thì chị hai tủm tỉm cười. Trán mẹ giãn ra, cuối cùng ba dặn Tin:
- Nhưng dù sao thì cũng không nên phơi mình trên đảo khi trời nắng gắt. Con sẽ cảm đấy.
thay đổi nội dung bởi: may4phuong, 12-20-2011 lúc 03:52 AM.
|