View Single Post
  #22  
Old 12-23-2011, 02:50 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

(Tiếp theo)

Lại là bọn cẩu Thanh. Gã bộ đầu địa phương và một tên quân binh. Cả hai kêu thức ăn thức uống đầy bàn, đến khi no nê xong rồi thì lại không muốn trả tiền rượu thịt. Người tiểu nhị phục vụ cho hai tên này ốm tong teo. Hắn có cái cằm lẹm, mặt choắt, bận bộ quần áo đen. Xem chừng như hắn từ nơi khác mới đến làm việc, không rõ quy luật nên to gan phản bác. Tiểu nhị áo nâu nghe tiểu nhị áo đen lớn tiếng với đám quân Thanh thì biết thế nào đồng nghiệp cũng sẽ bị quánh nên liên tục tằng hắng, rồi nháy mắt lia lịa ra hiệu cho đồng nghiệp im cái mồm nhưng tiểu nhị áo đen không bắt được ám chỉ.

Gã bộ đầu nộ khí xung thiên, đánh một chưởng lên ngực tiểu nhị áo đen khiến hắn thổ huyết. Máu đỏ văng phụt trên mặt đất tạo thành vệt dài chảy tới chỗ Nữ Thần Y, Hiểu Lạc, và Cữu Dương đang ngồi. Cả ba người giật nãy.

Hiểu Lạc tức mình, muốn ra tay tương trợ. Nó buông đũa, đứng phắt dậy. Lúc này, tiểu nhị áo đen bị gã bộ đầu đá thêm một cú. Khi nạn nhân té bịch xuống đất thì lại bị tên lính Thanh cưỡi lên người đấm túi bụi. Tiểu nhị áo đen thân mình ốm nhách, không sức đánh trả. Hắn nằm mọp trên mặt đất rên rỉ. Trừ đám quân Thanh, ai thấy cảnh này cũng bất bình.

Hiểu Lạc tài lanh. Nó tính bước lại giải vây cho tiểu nhị áo đen, tiện thể so đo chân cẳng với gã bộ đầu và tên quân Thanh. Nhưng nó chưa kịp thực hiện ý định thì bị cản bởi một bàn tay. Bàn tay thon nhỏ nắm vạt áo của nó giựt mạnh. Tiếp theo là giọng thì thầm:

- Chúng ta đang ở trong vùng quân Thanh cai quản, đệ có nhớ lời ta không? - Nữ Thần Y nghiêm mặt, hỏi.
- Nhớ! - Hiểu Lạc đáp, lòng bất phục.
- Nhớ những gì?
- Tri kỷ tri bỉ.
- Nghĩa là gì?
- Nghĩa là biết mình biết địch. Biết địch là biết rõ thực lực của kẻ thù, những mặt ưu khuyết của họ. Còn biết mình là biết rõ thực lực của bản thân, những sở trường và sở đoản của ta để đem ra so sánh với địch.

Nữ Thần Y dò bài Hiểu Lạc. Nàng hài lòng khi nghe nó trả lời rành mạch trơ tru.

- Nơi đây tai vách mạch rừng, quân thù hàng vạn – Nữ Thần Y xù xì – Chúng ta không thể ngang nhiên giở võ nghệ ra để mà tiếp ứng cho dân chúng.

- Tại sao lại không thể trổ tài võ công? – Hiểu Lạc ngoác miệng. Nó đang ngứa cẳng.

- Trổ tài thế quái nào được mà trổ tài – Nữ Thần Y cau mày nạt khẽ - Đệ tối ngày chỉ biết võ với vẽ.

Chợt nhận ra sự khắt khe quá mức của mình, nàng dịu giọng giảng giải:

- Mặc dù đệ một thân một mình có thể đánh ngã được mười người nhưng binh lính có tới từng toán từng đoàn, cả ngàn cả vạn. Chỉ cần một trong hai tên đó chạy về phủ Tri Huyện kêu viện binh là chúng ta… teo ngay. Binh lính mà kéo rần rần đến đây thì dù đệ có chín cái mạng cũng mất như chơi. Một mình đệ không thể nào đánh gục hết tổ kiến lửa, hiểu chưa?

- Còn có sư huynh nữa chứ bộ - Hiểu Lạc ngầm chỉ Cữu Dương – Huynh ấy sẽ tiếp ứng…

- Sư huynh sao được mà sư huynh – Nữ Thần Y phất tay cắt lời – Bộ đệ quên thân phận của huynh ấy rồi à?

Nữ Thần Y muốn nhắc đến việc Cữu Dương cầm chức viện trưởng của học đường Hắc Viện. Chàng đang sử dụng danh tánh Tần Thiên Văn để mà giả vờ nhập bọn với triều đình Mãn Châu. Nhưng thật ra thì chàng là phản tặc đang bị binh sĩ ráo riết truy nã.

Cũng may hồn, triều đình chưa phát hiện Hắc Viện là nơi chứa chấp phản loạn. Mà cũng khó đoán lắm. Ai mà ngờ học đường vốn là nơi chiêu mộ cống sinh lại chính là một trong ba khu căn cứ bí mật của bang hội phản Thanh phục Minh do vị ni cô làm thống lĩnh.

Nhiều năm về trước, Mã Lương và Sư Thái cố tình tung tiền bạc mướn nhân công xây dựng trường học nhưng chủ yếu là đào đường hầm ở bên dưới Hắc Viện thông tới địa đạo cạnh Tây hồ, nơi các vị đương gia của bang hội Đại Minh Triều chính thức hoạt động chính trị.

Khi xây cất Hắc Viện, Mã Lương bịa lý do là muốn góp phần sức lực cho triều đình. Ông nói với tri huyện Giang Nam:

- Trường học chính là nơi tốt nhất để tuyên truyền nền văn hóa lớn lao của triều đại nhà Thanh đến với bá tánh…

Hiểu Lạc quên thật. Nó quên bẵng rằng ngoài các thành viên bang hội thì chưa có ai giác ngộ Tần Thiên Văn là thất đương gia Cữu Dương. Họ tuy hai mà một. Tần viện trưởng chính là người xếp hạng cuối cùng trong bảy vị Giang Nam thất hiệp anh hùng. Bởi thế cho nên Cữu Dương mới có thể đi đứng hiên ngang ngoài đường cua gái.

Được sư phụ nhắc nhở, Hiểu Lạc gật gù thầm công nhận “tánh tình của mình lổ mãng, chắc mình phải từ từ sửa đổi mới được.” Rồi thoạt nhớ ra điều quan trọng, nó vội nói thêm:

- Nhưng mà… chẳng lẽ chúng ta làm ngơ, thấy chết không cứu, ngồi nhìn hai tên đó tác oai tác quái giết hại dân lành?

Hiểu Lạc vừa hỏi vừa ngạc nhiên nhìn sư phụ. Nữ Thần Y không biểu lộ cảm xúc dù chỉ một chút. Nàng còn thản nhiên cầm đũa gắp mì ăn ngon lành. Đợi quản gia tạ lỗi với gã bộ đầu và tên quân Thanh rồi dìu tiểu nhị áo đen vào trong nhà bếp thì Nữ Thần Y mới ngưng tô mì dang dở. Nàng gác đôi đũa lên tô, khoanh tay lại, nói khẽ:

- Có Thiên Văn ở đây, đệ cần chi lo lắng? Đệ cứ ngồi yên đấy mà xem huynh ấy thu phục đám súc sinh.

Hiểu Lạc cảm giác ù lỗ tai. Lúc nãy, rõ ràng sư phụ của nó nói Cữu Dương cần phải lẩn như chạch. Chàng không nên lâm cảnh đấm đá để khỏi bại lộ thân phận. Nay sư phụ của nó lại nhấn mạnh việc chàng sẽ thu thập bọn cẩu Thanh. Đúng là lời lẽ đối lập.

Hiểu Lạc gãi mũi thắc mắc:
- Nhưng nếu huynh ấy không xuất quyền xuất cước thì làm sao có thể thu phục được hai gã kia?

Nữ Thần Y ngó tên đồ đệ lù khù. Nàng biết trí óc của nó đang rối tung rối mù nên nói:
- Đấu nhau đâu phải lúc nào cũng cần đến chân tay.

Nữ Thần Y càng nói càng khiến đầu óc Hiểu Lạc lù đù. Nó hỏi sư phụ:
- Không dựa vào tứ chi thì dựa vào cái gì để mà chiến đấu?
- Dựa vào cái đầu – Nữ Thần Y dùng ngón trỏ chỉ trán Hiểu Lạc - Hay còn gọi là đấu trí, chắc đệ từng nghe qua?

Hiểu Lạc khoan trả lời. Nó nhìn sang bàn ăn của gã bộ đầu và tên quân Thanh, phát hiện Cữu Dương đang trên đường tiến đến đó để lân la bắt chuyện. Bọn chúng ăn uống no bụng xong rồi nhưng vẫn chưa chịu rút đi cho quán mì rảnh nợ. Sau khi đánh tiểu nhị bầm dập, hai tên vũ phu ngồi co giò trên ghế kiểu nước lụt, xỉa răng bằng móng tay út, rồi búng nghe chóc chóc. Hiểu Lạc ngứa con mắt nên tìm cách chộ cho bỏ ghét. Nó liền co một chân lên ghế, giơ ngón tay trỏ ngoáy mũi trước khi búng chóc chóc về phía hai tên vũ phu. Ở bên cạnh, Nữ Thần Y khẽ lắc đầu. Nàng dùng cùi chỏ húc vô hông Hiểu Lạc một cái rồi cầm đũa lên ăn mì tiếp tục.

Trở lại đằng kia. Gã bộ đầu và tên lính Thanh thấy có kẻ lạ tự ý ngồi chung bàn thì ra chiều phẫn nộ nhưng Cữu Dương đã liệu việc. Chàng từ tốn rót trà vô tách, hai tay dâng lên, trao tên lính Thanh:

- Cú đấm của lính đại ca thật là dũng mãnh, khiến tiểu đệ sáng mắt.

Tên lính Thanh được khen, hai cánh mũi liền nở bự như hai quả cà thối. Hắn còn khoái chí cười khà khà. Tới phiên gã bộ đầu, Cữu Dương định mở miệng khen cú đá thì bị hắn cau mày hỏi:

- Ngươi vô danh tiểu tốt mà cũng biết luận võ công sao? Hay là ngươi thấy người giàu sang nên muốn bắt quàng làm họ?

Nghe câu xóc óc, Cữu Dương muốn… chửi thề thì có, ở đó mà họ với hàng. Nhưng vì đang làm nhiệm vụ cứu nhân độ thế nên chàng bỏ ngoài tai lời chê bai, cố lấy dáng vẻ phiêu diêu tự tại, bình thản rót thêm tách trà thứ hai. Chàng vừa rót trà vừa so vai nịnh nọt:

- Xin huynh đừng cười chê, tiểu đệ đâu dám múa rìu qua mắt thánh.

Gia Cát tái lai bợ đít một cách hoàn mỹ. Chàng nói xong thì im lặng chờ gã bộ đầu thưởng thức lời khen xa xỉ. Quả nhiên, được so với thánh nhân thì còn gì bằng? Tên cẩu nô tài khoái ra mặt. Ngọn lửa trong lòng hắn dập tắt. Hắn tức tốc quay đầu vô trong tiệm ăn gọi cho Cữu Dương một tô mì thịt bò rồi bắt tay làm thân:

- Ngươi danh tánh thế nào?

Cữu Dương đâu có thể nói cho họ biết chàng là… Cữu Dương. Chàng cũng không muốn nói chàng là viện trưởng của học đường Hắc Viện. Mã Lương vừa mới qua đời, chàng vừa mới nhậm chức nên chưa muốn vỗ ngực xưng tên “ta là tân viện trưởng!”

Cữu Dương bèn tìm cớ đánh trống lảng:
- Tiểu đệ bần hàn, làm sao dám quen hai đại sư ca, nhưng đệ thấy bất bình cho hai huynh nên đến đây hiến kế.
- Cái gì? - Tên lính Thanh và gã bộ đầu không hẹn mà cùng kêu lên.

Gã bộ đầu nói thêm:
- Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi bất bình dùm kẻ ăn quỵt ư?

Hắn nói xong thì nheo mắt nhìn tên lính Thanh, thấy đồng bọn cũng đang trố mắt, nét mặt sửng sốt. Cữu Dương ngồi yên đấy, chàng biết họ dậy lòng nghi nên dịu giọng hỏi:

- Hai vị đại ca khoan phẫn nộ, nghe tiểu đệ một lời. Thế này, đệ hỏi hai huynh, có phải đầu tháng tất cả các chủ quán đều xuất tiền đóng thuế?
- Đúng vậy – Gã bộ đầu nhếch mép trả lời.

Cữu Dương tiếp tục giăng bẫy:
- Theo đệ biết, tiền nộp thuế tính từ những tô mì đã bán, thí dụ chủ quán bán được 20 tô, kiếm được 20 quan tiền, thì lại đóng thuế phân nửa cho tri huyện lão gia.
- Thì đã sao? – Tên lính Thanh xoay xoay chiếc đũa, hỏi lại.
- Không sao cả - Cữu Dương lắc đầu.

Rồi chàng vòng vo xí gạt:
- Ý nhưng mà, mỗi lần quan khách đến ăn quỵt không trả tiền thì chủ quán đâu có thể nào tính vào sổ được. Đúng không hai huynh?

Tên lính Thanh cắn môi:
- Ngươi nói gì lôi thôi, ta không hiểu.

Và hắn quay sang rỉ tai đồng bọn:
- Thằng bảnh bao đang ngồi chung bàn với hai đứa mình đang nói cái chi mô?

Gã bộ đầu cũng chẳng rõ Cữu Dương nãy giờ cảm rảm càm ràm cái… đít gì nên nhún vai đáp:
- Biết được chít liền!

Cữu Dương thấy họ lù khù lụ khụ thì hí hửng nhập đề:

- Ý của đệ là như thế này, giả dụ chủ quán đáng lẽ bán được 30 tô mì, vị chi 30 quan tiền, phải nộp cho tri huyện lão gia phân nửa là 15 quan. Nay có kẻ ăn quỵt, tiền thu nhập chỉ còn 20 quan, nộp phân nửa là 10 quan. Lúc hai huynh đi thu thuế, không phải phí mất 5 quan tiền hay sao?

Tên lính Thanh và gã bộ đầu đã ngu sẵn rồi, nay ngồi nghe Gia Cát tái lai tính toán thì còn ngu thêm. Họ đâu có hiểu gì về vấn đề thuế má. Họ chỉ có mỗi nhiệm vụ đi thâu tiền, thế thôi. Cho nên, khi cả hai người nghe Cữu Dương nói tới đoạn mất 5 quan tiền thì lòng tiếc nuối.

Cuối cùng, gã bộ đầu ngó tên lính Thanh:
- Ta nghĩ hắn nói cũng có lý.

Và gã bộ đầu quay vào bên trong quầy tính tiền, nói lớn:
- Quản gia!
- Dạ có tiểu nhân – Quản gia nghe kêu liền hối hả chạy lại.
- Lúc nãy bọn ta ăn uống hết bao nhiêu tiền? – Gã bộ đầu hỏi.

Quản gia xanh mặt. Ông xua tay, nói:
- Không sao đâu ạ, đó coi như là chút nhã ý của tửu lầu chúng tôi.
- Không được! – Tên lính Thanh cho tay vô túi – Chúng ta ăn đồ thì phải trả tiền, để mai mốt còn thu thuế cho đầy đủ.

Rồi hắn móc ra đống tiền, dúi vào tay quản gia:
- Trả cho ngươi nè. Không cần thối lại, để dành số tiền dư mua thuốc cho tên tiểu nhị khi nãy, biết chưa?

Trả tiền trả nợ đâu vào đấy, tên lính Thanh đứng dậy kéo tay gã bộ đầu. Trước lúc cáo từ, cả hai không quên vỗ vai Cữu Dương:

- Kể từ hôm nay, bọn ta ăn uống sẽ trả tiền sòng phẳng, làm theo mưu lược của ngươi.

Nói xong, gã bộ đầu và tên lính Thanh lui ghe. “Bọn chúng quá ngu xuẩn,” Cữu Dương cười lầm rầm đằng sau lưng họ, “ai đời lại tính thuế kiểu đó!” Chàng vừa thầm chế nhạo vừa lịch sự vẫy tay chào rồi đứng lên trở về hội ngộ Hiểu Lạc và Nữ Thần Y.


Bánh bao

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-27-2012 lúc 02:21 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn