(Tiếp theo)
Cuối cùng, quân binh giải Hiểu Lạc với bốn người kia đi. Cữu Dương và Nữ Thần Y tức tốc trở về Hắc Viện, bỏ lại tô mì thịt bò. Vừa bước vào đại sảnh đã chạm trán Tiểu Tường. Nàng ngồi khoanh tay chù ụ cạnh lão Tôn. Hai người một già một trẻ đang an tọa chỗ chiếc bàn trà.
Cữu Dương quên lời Tiểu Tường nói đêm qua. Chàng ngạc nhiên khi thấy hành lý của nàng trên sàn nhà:
- Ủa, bộ Thái Hồng Lâu bị phá sản hả?
Nghe người yêu hỏi câu quá xá vô tình, đang ngồi tốt lành, Tiểu Tường buông thõng hai tay và đứng dậy quay mặt không đối diện. Cữu Dương vẫn còn chưa nhớ ra. Chàng dòm lão Tôn, hỏi:
- Tôi đã nói sai à?
Lão Tôn đứng lên khỏi ghế. Ông tiến đến bên cạnh Cữu Dương, xì xằm:
- Tiểu Tường cô nương đã tự chuộc thân. Kể từ hôm nay, cô ấy sẽ đến đây trú ngụ với… thất đương gia.
Báo tin dữ xong, lão Tôn phát một cái lên vai Cữu Dương. Ông hạ giọng:
- Ngài ráng mà lo liệu.
Đến nước này, Cữu Dương mới nhớ lời Tiểu Tường đã phán “đời này muội sẽ theo huynh!” Chàng quay sang Nữ Thần Y, rồi quay trở lại Tiểu Tường, lúc này đang lom khom thu gom đồ đạc. Cữu Dương há hốc miệng:
- Muội đang làm gì đó?
- Thì làm… dân chứ làm gì? - Tiểu Tường vùng vằng nói - Không lẽ làm Tần phu nhân sao?
Nghe giọng hờn mát, Cữu Dương đoán biết hồi nãy Tiểu Tường theo dõi chàng. Tiểu Tường hỏi xong thì khua chân bỏ đi. Cữu Dương bám theo nàng tới ngạch cửa, hỏi:
- Muội đi đâu đó? Ở Giang Nam muội đâu có người thân.
Cữu Dương không nói kháy. Chàng chính là người thân duy nhất của Tiểu Tường. Bởi Tiểu Tường cũng là một cô nhi từ nhỏ tới lớn trưởng thành tại Thái Hồng Lâu, nơi buôn hương bán phấn.
Vài năm trước, Tiểu Tường chập chững bước chân vào độ tuổi xuân, hưng phấn còn chưa rạng. Tú bà thấy nàng trổ mã liền buộc nàng tiếp khách. Nếu lúc đó không có Cữu Dương làm anh khùng tung tiền bao gái thì Tiểu Tường đã sớm lâm cảnh “đến phong trần cũng phong trần như ai.”
Cho nên mới nói, tuy Cữu Dương là kẻ… phong tình đã quen nhưng suy cho cùng thì chàng vẫn là vị cứu tinh của nàng. Mất chàng rồi nàng sẽ cô đơn, một thân một mình phòng không chiếc bóng.
Thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc. Tác giả bị mắc phải chứng bệnh nói dông, nói dài, nói dai, dí lại nói dở. Bi giờ trở lại câu chiện.
- Huynh đã có nữ nhân khác rồi – Tiểu Tường chỉ tay sau lưng, phía Nữ Thần Y đang đứng - Vậy thì muội đi đâu cần gì huynh lo?
Tuy nói vậy nhưng Tiểu Tường vẫn dừng chân đứng yên chỗ cánh cửa. Nàng quay lưng không đối diện tình nhân. Cữu Dương phớt lờ câu xóc hông. Chàng dịu giọng khuyên bảo:
- Sao lại không lo? Ở bên ngoài bây giờ lộn xộn, binh lính đang truy lùng phản tặc. Muội không nên đi tứ tung.
- Nếu như muội nhất định muốn đi thì sao? – Tiểu Tường quay mặt lại nhìn vào mắt Cữu Dương - Huynh làm gì được?
Biết Tiểu Tường tánh tình ngoan cố, có khuyên răn cũng vô ích, chỉ tổ hao tổn nước… mắm, và làm thế thì khắm lắm, Cữu Dương bèn hỏi:
- Nhưng mà muội muốn đi đâu?
- Chi dạ? – Tiểu Tường nhướng mắt.
- Để mai mốt giặc giã qua rồi thì huynh còn đi tìm - Cữu Dương trả lời.
Chẳng rõ Tiểu Tường nghĩ sao mà nàng nhún vai đáp:
- Thấy đường thì muội cứ đi, không cần biết.
Dứt lời, Tiểu Tường quay lưng định thi triển khinh công thì nghe Cữu Dương nạt:
- Không cho đi!
Và chàng gằn giọng nói thêm:
- Muội mà bước qua cánh cửa đó thì huynh sẽ…
Đang ngon trớn, bỗng dưng Cữu Dương ngậm họng. Giống hệt Nữ Thần Y hôm bữa, chàng luýnh quýnh chưa biết “sẽ” gì.
Tiểu Tường không phải hạng vừa. Nàng đã buồn tình sẵn rồi, nay nghe người yêu lớn lối thì quăng bao phục hành trang xuống sàn khiến mấy bộ áo quần tơ lụa thượng hạng rơi vãi, đất cát lấm be lấm bét. Loại gấm vóc đắt đỏ này Nữ Thần Y chưa một lần vinh hạnh sờ rớ. Nàng toàn là bận vải sồ, thứ hàng dệt rẻ tiền trưng bày đầy chợ.
- Tại sao huynh không cho muội đi? Giữ muội ở lại đây làm gì?
Tiểu Tường cáu kỉnh sạt Cữu Dương. Nàng vừa nói vừa giậm chân nện guốc. Gương mặt xinh đẹp của nàng đang ở trong trạng thái ửng hồng, dần dần chuyển sang đỏ hỏn hơn gà chọi.
Đúng lúc Tiểu Tường sắp sửa hóa thân thành quý mùi, một quới nhơn trong mười hai con giáp thì có giọng nữ nhi thanh thoát vang lên:
- Thì ở lại đây làm… Tần phu nhân, chứ còn làm gì nữa?
Cữu Dương cùng Tiểu Tường giật mình nhìn lại, thấy Nữ Thần Y đang lúi húi lượm lặt mấy bộ quần áo và bao phục. Vừa phủi bụi bám trên túi hành lý, Nữ Thần Y vừa tươi cười thân thiện. Trong khi sư huynh của nàng méo miệng.
Lão Tôn chợt lên tiếng:
- Đúng rồi! Cả hai vị cô nương đều làm Tần phu nhân. Một người là đại nương, một người là nhị nương.
Lão Tôn già đời nên có kinh nghiệm ăn nói. Tiểu Tường nghe ông lão khéo léo giảng giải cũng hơi bùi tai. Nàng âm thầm liếc Nữ Thần Y, ngấm ngầm suy đoán thử coi người nữ nhân đó sau này sẽ trở thành “đại” hay “nhị.”
Tiểu Tường quan sát chưa đầy một phút thì tâm tư nặng trĩu, cặp mắt sắt bén rưng rưng cảm động khi thấy Nữ Thần Y đeo túi hành lý bự chảng lên vai, trên tay của Hoa Đà tái thế còn ôm thêm mấy bộ đồ vải lụa.
- Thôi, muội không nói nữa – Nữ Thần Y bảo Cữu Dương - Muội đi chuẩn bị thư phòng cho Tiểu Tường cô nương.
Rồi Nữ Thần Y mỉm cười với Tiểu Tường:
- Để tôi giúp cô giặt sạch mấy bộ quần áo này.
- Không cần đâu – Tiểu Tường lắc đầu.
Và nàng đi đến đối diện Nữ Thần Y, giằng y phục từ trong tay của vị lang y giang hồ:
- Đồ của tôi để tôi tự giặt lấy – Tiểu Tường ngại ngùng nói – Không dám phiền cô nương.
Nữ Thần Y nghe biết Tiểu Tường vẫn còn úy kỵ nên nhã nhặn hỏi:
- Hay là hai đứa mình cùng giặt? - Và nàng hạ giọng nói thêm - Ra Tây hồ giặt đồ rồi… tắm luôn.
Tiểu Tường thấy người con gái này câu nào câu nấy xuống nước, nghĩ rằng chắc cũng không có ý gì xấu nên miễn cưỡng gật đầu. Khi đại nương với nhị nương dắt díu nhau đi khuất, lão Tôn rót tách trà đưa cho Cữu Dương. Ông cười hề hề:
- Chắc chắn là kiếp trước thất đương gia làm nhiều việc thiện nên kiếp này mới quen biết được một hồng nhan tri kỷ như Nữ Thần Y cô nương. Lão nói có đúng không?
Cữu Dương gục gặc đầu. Chàng đương nhiên đồng ý ông lão nói trúng, đúng đứt đuôi con nòng nọc luôn.
Lão Tôn nói tiếp:
- Nữ Thần Y lúc nào cũng nết na hiền hậu. Hình như cô ấy không bao giờ tỏ vẻ ghen tuông.
Lần này, Cữu Dương nghe ông lão phán câu đầu thì vui sướng. Chàng bật ngón tay cái lên khen. Nhưng nghe đến câu sau thì chàng cụp ngón tay lại, đôi mắt ánh tia lo lắng đắn đo. Ông lão tò mò hỏi:
- Nhưng mà thất đương gia định phong ai làm đại, ai làm nhị vậy?
Cữu Dương không trả lời. Thời gian quá cấp bách, chàng thở dài bảo lão Tôn:
- Cái đó thì tôi không biết, nhưng hiện tại thì tôi biết có rất nhiều dân chúng vô tội đang bị bọn cẩu Thanh bắt giam.

Tơ lụa