Phiền...
Vướng sao phiền não tình cờ
Kéo vần thơ cổ đắp hờ chiêm bao
Phiền giăng trên ngón tay nào ?
Mà đêm âm thoại rên gào đớn đau
Hồn buông len lén ngàn sau
Xé đôi mảnh áo gói mầu thời gian ...
Thơ không ấm nổi hoang tàn
Áo che đã kín kiếp hoang cõi người ?
VS