Có - Không
Có thể nào mình tha thứ cho nhau?
Để nước mắt không còn rơi đẩm gối
Nẽo đường đi xa vời hay ngắn ngủi
Ta thôi buồn quanh quẩn nỗi cô đơn
Hơn mười năm, hay đã mười năm hơn
Vết thời gian theo tủi hờn mòn mỏi
Tinh cầu nào , sao tình duyên le lói
Nhạt nhòa dần ước vọng thuở ban sơ
Đời tận cùng có là chuỗi bơ vơ
Em đón nhận như một lời vĩnh quyết
Ừ,
Thủy chung
Ừ,
Yêu thương
Tha thiết!
Tha thiết đôi chiều đến đỗi giết đời nhau !
TTTT
__________________
|