(Tiếp theo)
Được bật đèn xanh, Tiểu Tường lanh lẹ nói:
- Theo tôi biết thì tối nay sẽ có đoàn kịch xướng Tuyết Băng vào phủ tri huyện diễn tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Đoàn kịch nghệ ca cẩm đến tận canh hai mới giải tán. Thế nên, sau khi xong việc, chúng ta có thể trà trộn vô đoàn gánh hát, theo chân họ thoát khỏi phủ, về hội tụ với Thiên Văn. Chỉ nhưng mà đoàn gánh hát diễn xong rồi thì họ phải đi đến Chiết Giang nên lộ trình ngược hướng Tây Hồ một quãng.
- Không sao đâu! - Lâm Tố Đình hất đầu về phía Cữu Dương – Huynh ấy có thể đón chúng ta ở giữa đường, chờ trên đồi rồi cùng nhau trở về Hắc Viện.
Có tiếng vỗ tay:
- Kế hoạch của hai cô rất hay – Nữ Thần Y nịnh đầm.
Nghe khen, Lâm Tố Đình đặt cùi chỏ lên vai Cữu Dương, hỏi:
- Cài này gọi là kế hoạch chu tường mỹ mãn, đúng không huynh?
- Không được! – Cữu Dương lắc đầu nói – Kế sách này quá mạo hiểm.
- Huynh cứ an tâm – Tiểu Tường gồng đôi tay cho bắp thịt u lên nửa cục - Có muội làm vệ sĩ.
Cữu Dương cụp mắt không nhìn hai cánh tay gầy khẳng gầy khiu của Tiểu Tường. Chàng đang buồn tình, nay nghe Tiểu Tường nói vậy thì nín thinh, chuyển qua rầu đời.
Bởi Cữu Dương có ba điều đáng lo. Thứ nhất, Tiểu Tường vốn là đồ đệ của chàng. Nàng tầm sư học đạo mới vài năm gần đây, công phu chưa đầy lá mít, bảo vệ bản thân còn không xong, hơi sức đâu chăm lo kẻ khác? Thứ hai, Cữu Dương nhớ đến Lâm Tố Đình, vị đệ tử nhập môn của Sư Thái, võ nghệ ít nhiều phải có nhưng không rõ mức độ nào thôi.
Cuối cùng, Cữu Dương nghĩ tới người chàng thương. Thiên thần tình yêu một chiêu bẻ đôi còn không biết. Nhỡ có chuyện xui rủi xảy ra, kiếp này chàng đành ca khúc nhạc hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình, hận cả gia đình, hận luôn hàng xóm.
Bởi vậy mà Gia Cát tái lai mới không ngừng xua tay:
- Huynh không ưng thuận việc ba người muốn đi chuốc rượu cho tên quan tri huyện!
Và khi thấy Lâm Tố Đình ngoác mồm định cãi vả, Cữu Dương nói luôn:
- Nếu huynh chưa đồng ý, các người không ai được đi. Đây là mệnh lệnh!
Lâm Tố Đình sùi bọt mép khi nghe sư huynh lấy thân phận địa vị ra đè. Nàng chưa kịp làm bướng thì ai dè, Nữ Thần Y đe:
- Huynh đồng ý hay không cũng mặc! Đêm nay muội sẽ đến phủ tri huyện hầu rượu cho tri huyện lão gia.
- Á à, muội muốn làm phản? – Cữu Dương tức tối nâng cằm sư muội – Huynh lấy tư cách đương gia của Đại Minh Triều, đêm nay cấm muội. Nếu chưa có phép của huynh, muội không được rời khỏi Hắc Viện!
Nữ Thần Y bĩu làn môi chín đỏ, rồi còn to gan hất tay sư huynh sang một bên:
- Huynh cản muội không nổi đâu.
Thấy nàng cố chấp, chàng to tiếng:
- Huynh đương nhiên cản nổi, muội muốn thử không?
- Thử thế nào? – Nữ Thần Y nghinh mặt hỏi lại.
Lâm Tố Đình và Tiểu Tường khiếp đảm trước sự phản ứng của người mà ai ai cũng nghĩ là nhu mì hiền thục. Chắc vì lo cho tánh mạng của Hiểu Lạc nên thần tiên tỉ tỉ mới chọn cách xù lông nhím lên. Thôi đúng rồi, Nữ Thần Y chẳng phải con nai vàng ngơ ngác đạp lên lá vàng khô. Nếu như nàng đã dám lăn lộn võ lâm bấy lâu năm thì bét lắm cũng là tê giác.
Nghe giọng điệu thách thức của kẻ trói gà không chặt, Cữu Dương thở ra khói, chỉ thiếu tí lửa thôi. Chàng gầm lên:
- Muội có tin là bây giờ huynh điểm huyệt đạo, ba hôm sau mới tỉnh dậy không?
Lâm Tố Đình và Tiểu Tường rùng mình. Song hiệp giai nhân dĩ nhiên tin, ai ngu mới không. Bọn họ không ngừng nháy mắt với Nữ Thần Y, ra hiệu cho nàng đừng chọc giận kẻ nam nhân trước mặt. Nữ Thần Y lại rất thông minh nên khi bắt được ám hiệu thì nàng tức tốc thối lùi vài bước. Nhưng vẫn chưa có vẻ cam lòng, thần tiên tỉ tỉ nổi nóng:
- Huynh dám?
Cữu Dương trầm tĩnh đưa tay ngoắc:
- Muội tới gần thử xem huynh có dám không?
Nữ Thần Y bị chạm nọc. Nỗi sợ hãi phi thân đi mất. Nàng tới gần, bất chấp sự ngăn cản của hai tâm hồn nữ nhân đang đứng đằng kia. Nữ Thần Y khệnh khạng bước, giọng khinh khỉnh:
- Huynh mà dám điểm huyệt đạo, đời này không nhìn mặt nhau!
Cữu Dương dám thật. Nhanh như chớp điểm trúng huyệt Tình Minh, ngay vị trí góc khóe mắt trong, đầu chân mày. Tức thì, nạn nhân hoa mắt, cảm giác như đang hôn mê. Nữ Thần Y bật té ngửa. Lâm Tố Đình cùng Tiểu Tường ré lên.
Đúng lúc khắc nghiệt, có bóng người bay vào chìa tay đỡ thân hình thướt tha tơ liễu, cứu hộp sọ siêu đẳng, mém tí nữa đập xuống đất u đầu sứt trán rồi. Kẻ đó chỉ mặt Cữu Dương:
- Đệ điên hay sao? Còn không mau giải huyệt?
Hóa ra là tam đương gia đang lớn tiếng la rầy thất đệ. Nhưng sư đệ kháng chỉ, đứng khoanh tay. Trương Quốc Khải biết cho dù chàng có khuyên tùm lum tùm la, hùm bà lằng xắn cấu cũng không thể nào lay chuyển được Cữu Dương. Gia Cát Lượng mà cố chấp chuyện gì thì cho dù Thiên Lôi giáng sét cũng không thay đổi.
Trương Quốc Khải đành tự tiện vận công giải huyệt. Nhưng Cữu Dương không phải lòng dạ sắt đá. Gia Cát tái lai cũng là người có máu mủ cảm tình bằng hữu. Cữu Dương e vết thương của sư huynh chưa lành mà vận công lực sẽ làm hao tổn nguyên khí nên lật đật khuyên can:
- Để cho đệ.
Cữu Dương bế sư muội bướng bỉnh của chàng, đặt nàng lên ghế rồi giải huyệt Tình Minh. Lúc thức tỉnh, Nữ Thần Y he hé đôi mi dài mượt mà và cong vút. Điều trước tiên đập vào mắt là hình bóng của đại kình địch, nàng thất kinh hồn vía:
- Huynh tránh ra, đừng bước tới!
Thấy Nữ Thần Y xua đuổi Cữu Dương như xua đuổi ôn dịch, mọi người cười ồ. Chỉ riêng một mình đại kình địch không nhếch môi. Mặt đanh lại, Cữu Dương lạnh lùng chắp tay sau lưng:
- Đã biết sợ chưa?
Bị cao thủ thứ thiệt võ lâm tra khảo, Nữ Thần Y gật đầu cái rụp. Cữu Dương vẫn đứng đối diện, mặt lạnh như tiền:
- Hết dám thách huynh rồi phải không?
Nữ Thần Y lại gật gà gật gù lần thứ hai. Cữu Dương vui mừng khi nghe người thương phục tùng vô điều kiện. Nhưng vẫn chưa an lòng nên chàng ghé sát tai nàng hỏi câu dứt khoát:
- Tối đêm nay muội đâu có định bén mảng đến phủ tri huyện để hầu rượu cho lão già dịch đó, đúng không?
- Đương nhiên không… đúng! - Nữ Thần Y dài giọng.
Sau khi xuất ngôn phạm úy, nàng đứng bật dậy, chạy đến nấp phía sau tam đương gia. Trước câu trả lời trớt quớt kịch bản, thất đương gia sôi gan:
- Muội! … Muội…! – Nỗi tức tối làm Cữu Dương tắt tiếng, thốt không nên lời.
- Muội thế nào? – Nữ Thần Y trêu ngươi, nàng thè lưỡi.
- Muội sẽ biết tay huynh!
(Còn tiếp)