View Single Post
  #74  
Old 01-05-2012, 12:03 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

(Tiếp theo)

Mã Lương thường hay than ngắn thở dài với đồng đạo:
- Thằng con tôi, nó ngu gì mà một mình nó dành nó ngu hết, không chừa chỗ cho người khác ngu!

Cữu Dương lúc đó quá là lì lợm, không chịu học Nho Giáo văn chương lý tưởng cao siêu, lại còn hết sức ngỗ nghịch. Học hành đội sổ, đội luôn cả thầy. Đến khi bị kêu đứng dậy trả bài đương nhiên không thuộc. Cứ trơ ra như ông phỗng đá cho mọi người chiêm ngưỡng. Thoạt đầu, Cữu Dương bị bạn bè trong lớp ngó chằm chằm, nhìn thô thố cũng thấy nhột nhạt quê quê. Nhưng riết rồi đâm quen, không thèm mắc cỡ.

Những buổi học đó, Cữu Dương thâm niên trì trệ, đứng ngọ ngoạy cả buổi trước mặt thầy để cuối cùng ấp úng trả bài sai be bét. Bữa nào thầy không gọi trúng tên thì thôi. Còn hễ động đến thì bao giờ Cữu Dương cũng chứng minh không ai đầu cứng hơn mình. Ra vẻ ta đây im lặng là vàng, là Thiết Đầu Công thứ thiệt, một cao thủ võ lâm trung nguyên. Nhà ngươi có tra khảo cách mấy ta cũng nhất định không khai nửa chữ.

Có hôm, Mã Lương thấy Cữu Dương thả hồn vẩn vơ nên quát:
- Mặt trời đã lên chín sào rồi còn ngồi mơ mộng. Có phải đang ngủ gục không?

Cữu Dương giật bắn:
- Thưa, trò… không biết ạ.
- Bản thân mình ngủ hay thức mà không biết là sao? - Mã Lương lộn ruột.
- Thưa, tại… tại… vì… trò nghe thầy giảng bài một hồi trí óc mơ mơ màng màng nên chẳng rõ đó có phải là ngủ hay chưa.

Cữu Dương lúc còn nhỏ có sao nói vậy. Nhưng mà nói thế chẳng khác nào ngụ ý thầy giáo giảng bài chán chết được nên trò mới gục đầu nằm thiêm thiếp trên bàn. Trước câu trả lời gà mờ lẩn thẩn, bọn học sinh đang ngồi gần đấy rùng mình. Lời giải thích vô tình hay cố ý thì chỉ có một là trời mới biết, hai là Cữu Dương mới rõ đó có phải hàm ý chọc tức hay không?

Mã Lương thờ người trầm tư nghĩ ngợi. Lát sau, ông ráng hết sức lực dịu giọng nhắc nhở:

- Thầy biết trò rất thông minh, nhưng cho dù trí tuệ cách mấy, kẻ không học cũng không thể suy xét được phải trái. Trò đã có nghe qua câu “nhân bất học bất tri lý?”

Vừa dứt lời, Mã Lương sợ tên nghịch tử giở lý sự cùn tương phản nên lật đật nói thêm:

- Người xưa có câu “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ,” tức là nói nếu muốn ổn định thế gian thì trước hết nước nhà phải ổn thỏa. Để ổn thỏa nước nhà thì đầu tiên nên ổn định gia đình. Và để ổn định gia đình, chúng ta cần phải tu tâm dưỡng tánh chính bản thân mình mới là chủ yếu…

Mã Lương nở từng khúc ruột khi thấy cái đầu bé nhỏ gật gù. “Chắc mẩm hắn đang suy ngẫm,” Mã Lương tự nhủ. Rồi ông mỉm cười đưa cặp mắt nhìn mặt bàn của tên học trò cưng. Không thấy đem bút mực. Nụ cười liền biến mất. Thay vào đó là cặp chân mày cau có, giận dữ. Mặt đanh lại, Mã Lương lạnh lùng hỏi:

- Bút mực đâu?

Cữu Dương thè lưỡi liếm đôi môi khô rang, không đáp. Mã Lương sôi gan:
- Lại quên mang theo nữa, đúng không?

Và ông ngao ngán giảng lại bài trường ca liên tu bất tận:
- Sao trò luôn quên mang theo bút mực? Trò có biết học sinh không có bút cũng hệt binh sĩ ra trận mà thiếu gươm đao?
- Dạ biết.

Cữu Dương vừa lí nhí đáp vừa giơ tay gãi đầu sồn sột, không có chút thành khẩn gì cả, tỏ vẻ chẳng coi lời lẽ nghĩa phụ ra cái củ khoai lang. Và dĩ nhiên, câu trả lời châm dầu vô lửa làm thầy Đồ tức mình.

- Biết rồi mà cứ quên hoài! - Mã Lương quắc mắt - Được, thầy hỏi trò, quân lính không có kiếm trong tay thì làm được gì ngoài trận mạc?
- Dạ, thì làm… chỉ huy ạ – Cữu Dương tỉnh bơ đáp.

Thầy giáo sửng người. Ông ngồi chết gí trên ghế có đến nửa cây nhang, sau cùng đành buồn tình rút ra kết luận:

- Đạo học ngày nay đã lỗi thời,
Mười người đi học chín người chơi!


thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-28-2012 lúc 01:48 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn