View Single Post
  #75  
Old 01-05-2012, 12:07 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

(Tiếp theo)

Cữu Dương nghe thầy than thở thì tối hôm đó ở lì trong phòng sáng tác bài thơ triết lý, lẩm nhẩm gật gù một cách đắc ý. Sáng hôm sau liền đi chép tùm lum trên các bàn ghế học đường:

Cái học ngày nay thật hỏng rồi
Bảy thằng tới lớp, sáu thằng thôi
Ba chàng thất học thành ông Trạng
Vỗ ngực rằng tao tiến sĩ rồi

Cái học ngày nay đã nói rồi
Sáu thằng xách cặp, năm muốn thôi
Bốn đứa trèo cao, quan chức lớn
Đày người ăn học chạy hụt hơi...

Cả lớp hôm đó được một phen nôn ruột…

…Thấp thoáng đã mười mấy năm qua. Đứa bé hôm nào nay trưởng thành khôn lớn. Tưởng nhớ đến đây, Mã Lương ngây người với hiện tại:

- Chẳng lẽ con muốn phạm thiên đình, quyết tâm chiến đấu quẻ tử vi?

Cữu Dương nín thinh không đáp. Đúng vậy! Chàng có từng nghĩ qua. Nếu lão Thiên cho phép nhân sinh dùng thuật tử vi nhìn thấu tương lai tức là đã trao thế gian quyền khắc phục vận mệnh. Chàng nhìn nghĩa phụ của mình, định lên tiếng. Ngờ đâu, Mã Lương điềm nhiên lắc đầu:

- Có nhiều việc biết trước cũng không thay đổi được. Ý trời đã vậy rồi.

Cữu Dương bỏ mặc tiên đoán của cha:
- Chẳng lẽ chúng ta đoán được kết cuộc không vẹn toàn thì chịu thua bó tay? Ngồi im để mặc số trời định đoạt?

Tiền bối tịnh trước câu hỏi hóc búa. Hậu bối tức tối nhìn không trung:
- Tần Thiên Văn con quyết không tin! Nhân định ắt phải thắng thiên. Số mệnh con người là do con người làm chủ lấy.

Mã Lương nhìn thiếu niên trước mặt, lòng dạ hiểu không thể nào lay chuyển được tâm can của kẻ đang yêu. Tự cổ chí kim, nhân sinh ai oán hỏi thế gian “ái tình là chi mà đôi lứa nguyện thề sống chết?”

Có tiếng sột sạt trên thảm cỏ. Gót chân son đỏ thối lùi. Chầm chậm. Biệt tâm. Cả hai phụ tử quay đầu trông hướng bụi cây, ngỡ ngàng quan sát. Nhưng người ẩn náu không còn ở đó. Nữ Thần Y thông thạo sự tình. Nàng bỏ chạy. Chiếc bóng hồng tha thướt lướt nhanh.

Cữu Dương xót lòng:
- Mai này, con nhất định cưới nàng làm vợ! Chẳng thà một ngày chung sống với người thương còn hơn thiên trường địa cửu bên người không yêu thích!

Sau khi nói xong, kẻ si tình cáo biệt. Mã Lương trông theo đôi bóng uyên ương. Khóe miệng Thi Tiên mỉm cười:
- Chỉ cần bản thân không ân hận, một phút gần kề khắc cốt ghi tâm.


(Còn tiếp)

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-28-2012 lúc 01:49 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn