(Tiếp theo)
Nghĩ đến đây, Lộ Phi Nhi đổi tay chống cằm hỏi tiếp:
- Thiên Văn chưa lập gia thất, thế huynh ấy có yêu một người nào không?
- Yêu một người nào hả? – Lâm Tố Đình nhíu mày, nhưng không quá nửa giây thì đáp ngay – Hình như không.
- Tại sao lạ vậy? – Tới phiên Lộ Phi Yến mơ màng giấc điệp.
Tội cái là tia hy vọng của Lộ Phi Yến vừa mới nhú, chưa kịp trổ bông thì đã nhanh chóng úa tàn.
- Tại vì huynh ấy yêu rất nhiều người! – Lâm Tố Đình bật cười hô hố.
- Chẳng hạn như bây giờ - Tiểu Tường sửa cổ áo, hăm hở đế vô - Vị hoàng tử “kép nhựt” của cô đang ở bên cạnh nàng công chúa “kiều tâu!”
Trước câu nói lạ lùng của Tiểu Tường, Lộ Phi Nhi đỏ mặt. Còn đôi môi của Lộ Phi Yến thì biến thành số không:
- Cô nói hoàng tử “kép nhựt” tức là sao? Và công chúa “kiều tâu” nghĩa như thế nào?
Thấy Lộ Phi Yến vì tương tư Cữu Dương mà tâm hồn lẩm cẩm, Lâm Tố Đình chuyển giọng cười hô hố sang hi hí, miếng thịt gà vừa cắn phải, chưa kịp nhai đã bắn tung tóe lên bàn.
- Cô đang làm trò gớm ghiếc gì vậy? - Tiểu Tường chu mỏ cau có - Giữ mồm giữ miệng chút đi.
Tiểu Tường ngó bề ngoài trầm tĩnh dzậy chứ tính tình nóng nảy cỡ lò hỏa Diệm Sơn. Ngày nào không hò hét thì ngày đó nàng ăn không có vô. Bảo nàng nói chuyện mà đừng rống thống thiết còn khó hơn là bảo nhạc sĩ ngồi nghe ca hát nhưng không được nhịp giò.
Biết bà La Sát đang nổi cơn tam bành, Lâm Tố Đình lập tức đưa tay bụm miệng. Riêng Lộ Phi Yến vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo. Nàng quay sang sư tỷ định thỉnh ý. Ngờ đâu, Lộ Phi Nhi vung tay cốc đầu:
- Muội thiệt là khờ.
Bị mắng oan, Lộ Phi Yến giơ tay xoa mỏ ác. Lộ Phi Nhi thở hắt ra:
- Thôi đi, đừng có mà nhè ra đấy, tỷ cốc nhẹ hều, đâu có đau.
- Tuy rằng không đau nhưng sao tỷ lại cốc muội?
- Ai biểu muội hỏi mấy câu ngớ ngẩn? Bị cốc là đáng đời.
- Thì muội không hiểu thật mà, phải hỏi cho ra lẽ chứ. Người ta chẳng phải nói nếu không hiểu thì nên hỏi hay sao?
Lộ Phi Nhi tặc lưỡi:
- Thôi được rồi, tỷ sợ cái tật hay hỏi của muội rồi. Để tỷ nói cho muội nghe, muội cứ việc nói lái hai chữ “kép nhựt” và “kiều tâu” sẽ hiểu.
Lộ Phi Yến tính nói lái thì trên đầu ba thước có thần linh. Bốn nàng con gái vừa mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo bước vào. Nữ Thần Y theo sau, trên tay bưng chiếc mâm nhỏ có nắp đậy kín.
Đợi cặp hoàng gia an tọa, Lộ Phi Yến khởi tố Nữ Thần Y. Nữ hiệp áo màu huyết dụ quên mất cái vụ kiều tâu với kép nhựt:
- Chén thuốc này đắng quá, sư tỷ của tôi đành thất lễ, nãy giờ cố gắng nuốt mãi mà nuốt không trôi.
Lâm Tố Đình, Tiểu Tường, và Lộ Phi Nhi vểnh tai nghe cô nàng gà mờ kiện tụng, dạ than bụng thở. Đặc biệt là Lộ Phi Nhi, nàng sợ câu cáo trạng của Lộ Phi Yến khiến tái Hoa Đà tự ái.
Nhưng không, Nữ Thần Y hiền từ đứt họng, ủa, đức hậu. Nàng quay sang mỉm cười với bệnh nhân:
- Cô đừng lo, ăn vài miếng mứt này trước khi uống thuốc thì sẽ không cảm thấy thuốc đắng nữa.
Nói rồi, Nữ Thần Y giở nắp, đặt chiếc mâm trước mặt Lộ Phi Nhi. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện trên tay Nữ Thần Y đang cầm là mâm bánh mứt. Trên mâm có đủ các loại mứt dừa, mứt bí, mứt đu đủ, mứt hồng khô, mứt hạt sen… nhiều lắm, nội ngó thôi cũng chảy nước dãi.
Cữu Dương hài lòng nhìn Nữ Thần Y. Chàng thương tánh tình của nàng tỉ mỉ. Nàng có lòng hiếu khách, ứng xử một cách khôn khéo, và biết săn sóc chiều chuộng người… dưng.
Chợt...
- Thất ca ới ời! - Có tiếng tru tréo của Hiểu Lạc.
(Còn tiếp)
thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-24-2012 lúc 01:13 AM.
|