(Tiếp theo)
Chớp mắt một cái, Hiểu Lạc và Trương Quốc Khải xuất hiện từ đằng sau cánh cửa.
- Thấy chưa? Đệ đã nói thất ca Cữu Dương đang ở đây mà huynh không tin - Hiểu Lạc húc cùi chỏ vào be sườn của Trương Quốc Khải.
Bô lô bô la đã miệng, Hiểu Lạc kéo ghế mời Trương Quốc Khải ngồi. Lộ Phi Yến cùng Lộ Phi Nhi gật đầu chào tam sư huynh của Cữu Dương.
Hiểu Lạc và Trương Quốc Khải cũng cúi đầu đáp lễ. Cặp mắt Trương Quốc Khải nhìn thoáng qua hai vị song hùng nữ hiệp rồi thôi, chẳng màng tỏ vẻ thắc mắc lâu lắc. Chắc chàng quá quen cảnh Cữu Dương dẫn “gái” về nhà, nói theo kiểu của Tiểu Tường.
- Tam ca tìm đệ có chuyện gì? – Cữu Dương bồn chồn trong ruột.
- Chẳng lẽ mỗi lần huynh có chuyện mới có thể đến tìm đệ? - Trương Quốc Khải khoanh tay hỏi lại - Huynh đến thăm đệ không được sao?
- Đương nhiên là được – Cữu Dương quýnh quíu đáp.
Nhìn tướng hoảng hốt của Cữu Dương, Trương Quốc Khải đang làm nghiêm cũng cười xòa. Chàng vỗ vai sư đệ:
- Thật ra thì cũng có chút việc.
Rồi Trương Quốc Khải hất đầu ra hiệu cho Hiểu Hạc. Bắt được ám thị, Hiểu Lạc khua môi múa mép:
- Cách đây nửa thì thời, Đổ Thần sai hạ nhân đến lấy một món vật. Đệ không biết gã hạ nhân đó muốn lấy vật gì nên đi hỏi tam ca. Tam ca bảo đệ nói với gã hạ nhân rằng Tần viện trưởng vừa mới rời khỏi học đường, khuyên gã hạ nhân đợi đến khi trời tối hẳn quay trở lại Hắc Viện. Còn nữa, gã hạ nhân có rinh theo một thùng quà bự tổ chảng, nhưng hắn cứ một mực nói là phải chính tay dâng thùng quà cho Tần viện trưởng hòng đổi lấy món vật gì gì đó.
Cữu Dương lặng lẽ lắc đầu, tay giở nắp bình trà ngắm làn khói trắng. Trương Quốc Khải lo lắng hỏi:
- Đổ Thần muốn lấy thứ gì vậy?
Cữu Dương buông tay. Chiếc nắp trà rớt xuống mặt bàn. Âm thanh vang loảng xoảng.
- Hắn muốn lấy đề thi tú tài năm nay - Cữu Dương thở dài.
- Lấy đề thi để làm gì? – Lộ Phi Yến chứng minh mình là người hay hỏi.
- Để xem – Cữu Dương đáp cụt ngủn.
Dĩ nhiên là để xem, ai mà chẳng biết, chứ không lẽ để… chùi đít hay sao? Lời giải thích ngắn gọn làm Lộ Phi Yến ngẩn tò te:
- Xem rồi làm chi?
Cữu Dương không trả lời. Chàng ngẩn đầu ngó trần nhà, đầu óc bận tập trung suy nghĩ. Nữ Thần Y giúp chàng lý giải:
- Xem rồi thì hắn đi mướn thầy Đồ viết sẵn đáp án. Tới ngày thi, hắn chỉ cần móc tấm giấy đó ra nộp.
- Hắn làm vậy là không đúng quy luật! - Tiểu Tường đập bàn cái rầm làm chén thuốc của Lộ Phi Nhi sóng nước.
Còn Lâm Tố Đình thì thấy Cữu Dương im lặng nên chớp đôi mắt đen láy to tròn:
- Bây giờ huynh định làm sao?
Cữu Dương làm thinh. Lâm Tố Đình tức khí:
- Sao huynh không nói gì hết vậy? Chẳng lẽ huynh định đem đề thi dâng cho hắn?
Trước câu hỏi quá xá thực tế, Cữu Dương không thể ngậm miệng hến mãi. Chàng buông thõng hai tay:
- Đành phải vậy thôi, còn trăng sao gì nữa?
- Hả?!!!
Nghe Cữu Dương chép miệng, tất cả đồng thanh thét lên lanh lảnh. Đến khi khản cổ, cả đám người trố mắt nhìn viện trưởng chăm chăm. Cữu Dương quả thật làm họ thất vọng. Chàng nhún vai nói:
- Các người không nghe lầm. Tối nay tôi sẽ đưa đề cho hắn.
- Vậy đâu có được! – Trương Quốc Khải trợn tròng – Chúng ta nên tìm cách từ khước.
Cữu Dương moi cây quạt trắng từ trong áo khoác, mang ra phe phẩy:
- Ý của huynh là muốn đệ ra mặt chống đối, làm phật lòng tên cẩu quan?
Câu hỏi của Cữu Dương khiến mọi người suy đi xét lại. Gia Cát tái lai buộc họ ngẫm nghĩ phải trái thị phi thay vì lên án phỉ báng chàng. Năm nàng con gái ngồi im thin thít. Nàng nào nàng nấy thay phiên vận dụng trí tuệ, cố tìm cách ứng biến tình thế.
Hiểu Lạc vẫn đứng đó nhưng cục cựa không yên. Nó đang hận mấy tên cẩu Thanh, cái bọn ham tài ham danh lợi. Còn Trương Quốc Khải thì chọn phương pháp yên lặng là vàng. Trong lòng chàng đương nhiên không muốn tên quan tri huyện đối lập Cữu Dương để rồi xua binh phá vỡ học đường. Sau một hồi tính lợi tính hại, không ai tìm ra mưu kế gì để mà đối phó.
(Còn tiếp)
thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-24-2012 lúc 01:14 AM.
|