View Single Post
  #90  
Old 01-08-2012, 07:20 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
neww

Hồi 20: Mưu sự tại nam nhân, thành sự tại mỹ nhân (tiếp theo)
Giang Nam. Hắc Viện.

Tối hôm đó, Cữu Dương đứng hàng giờ trước căn tủ bí mật nằm đằng sau tấm tranh phục hổ.

Mỏi cẳng, chàng mở tủ lấy đề thi ra sao chép từng hàng chữ lên trang giấy. Nét bút đều đặn, thẳng thót, Cữu Dương vừa viết vừa lắc đầu. Chàng cũng vì bất đắc dĩ mới… nối giáo cho giặc.

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ. Cữu Dương cất đề thi vô tủ, gấp trang giấy bỏ vào phong thư rồi trở gót. Chàng mở cánh cửa. Lộ Phi Nhi bước vô đứng đực ngay chính giữa căn phòng. Nàng kín đáo liếc chiếc phong bìa mà Cữu Dương đang nắm trong tay.

Cữu Dương chỉ chiếc ghế mời khách. Lộ Phi Nhi ngồi xuống.

- Huynh định đem đề thi trao cho Đổ Thần? – Lộ Phi Nhi hỏi, khóe môi tủm tỉm.

Cữu Dương bỏ tọt bức thư vào áo choàng. Chàng với tay rót trà vô tách, miệng lảng chuyện khác:
- Vết thương của muội sao rồi?

Lộ Phi Nhi đón nhận tách trà từ tay tình trong mộng, khẽ nhăn mặt:
- Vẫn còn đau.

Nghe nàng than, Cữu Dương liền quỳ xuống đất.

- Còn đau lắm sao? – Chàng hỏi vồn vã, nét mặt khẩn trương – Không thể nào. Rõ ràng hồi nãy muội đã được uống thuốc và băng bó kỹ lưỡng. Hay là muội tháo chiếc hài để huynh xem lại vết thương?

Dứt lời, Cữu Dương thực hành luôn thể. Chàng thò tay nắm lấy bàn chân của Lộ Phi Nhi để cởi chiếc giày nhưng nàng rụt chân lại.

- Không phải đau ở đó – Lộ Phi Nhi lắc đầu.
- Vậy muội đau ở đâu?
- Ở đây nè - Lộ Phi Nhi trỏ ngón tay vào giữa ngực, hòng ám chỉ trái tim.

Cữu Dương ngớ người một lúc. Cuối cùng, chàng hiểu nàng ngụ ý đau lòng.

- Chắc bọn họ xúi muội tới đây cản chân huynh? – Cữu Dương uể oải hỏi.

Lộ Phi Nhi chậm rãi xua tay:
- Không phải cản chân.
- Vậy chẳng lẽ muội đến đây ủng hộ việc huynh mang đề thi trao tên vô lại?

Lộ Phi Nhi khoan đáp lời. Tay giở nắp, nàng nâng tách sứ lên ngửi mùi hương trà sen thơm lựng. Và nàng nhấp một ngụm, vị giác nếm chất trà thanh đạm nhưng không thiếu phần ngọt dịu ở đầu lưỡi. Thưởng thức thêm vài ba hớp nữa, Lộ Phi Nhi mới trả lời:

- Huynh đoán trúng, nhưng tiếc là chỉ đúng có phân nửa.

Nghe giọng úp mở, Cữu Dương nhíu mày và phủi tay đứng lên. Chàng hất đầu về phía cánh cửa thư phòng:

- Còn nửa kia chắc đang chờ ngoài hành lang?
- Đã biết còn hỏi.

Có giọng vàng anh vang vọng từ phía sau lưng. Cữu Dương quay mình, thấy Lộ Phi Yến khoe từng chiếc răng ngọc thạch. Nàng chớp mắt:

- Muội cố tình đến ủng hộ huynh giao đề thi cho Đổ Thần.
- Thế à?

Cữu Dương có vẻ không mấy tin tưởng thành ý của Lộ Phi Yến. Sau khi thốt hai tiếng “thế à,” chàng hỏi liền tù tì mấy câu:

- Muội thật lòng ủng hộ việc làm của huynh? Chẳng lẽ muội không trách huynh tham danh lợi? Không xem huynh là một tên hèn nhát, một tiểu nhân ham sống sợ chết, một kẻ chuyên nịnh bợ, vuốt đuôi triều đình Mãn Thanh?

- Không hề!
- Muội có thể nào cho huynh biết nguyên nhân?
- Lý do là bởi vì muội biết huynh cũng vì bất đắc dĩ nên mới làm vậy.

(Còn tiếp)

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-25-2012 lúc 03:53 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn