(Tiếp theo)
Sau hai trận, giai nhân thảm bại hạ phong. Bây giờ chỉ còn trông cậy vào hiệp cuối cùng. Lộ Phi Nhi buộc lòng dùng chiêu thức mới. Nàng đi đến chỗ chất chứa ba mươi tĩnh rượu, làm bộ đứng trầm ngâm rồi vớ tay bưng một tĩnh rượu. Khui ra.
Nhưng lần này, thay vì rót vào ly sành như lúc nãy thì Lộ Phi Nhi lôi từ trong tay áo chiếc ly ngọc thạch. Chưa hết, Lộ Phi Yến chẳng biết moi cái mâm bạc nhỏ ở đâu mà trao sư tỷ để Lộ Phi Nhi trân trọng đặt ly rượu lên.
Sắp xếp xong xuôi, Lộ Phi Nhi nhún chân, hai tay dâng chiếc mâm bạc lên khỏi đầu trao cho Đổ Thần. Nàng còn nghiêm mặt nói:
- Đây là bí quyết gia truyền dòng họ. Các nguyên liệu trong ly rượu này độc nhất thiên hạ. Tiểu nữ dám cá cả mạng, bảo đảm công tử đoán không được.
Lộ Phi Nhi “quánh” đòn này là đòn tâm lý, cố tình quan trọng hóa vấn đề. Nàng dùng chiến thuật khủng hoảng tâm trí quân địch. Quả thật, Đổ Thần hơi run khi nghe nàng đem cả tính mạng đi cá độ. Hắn e dè bưng ly rượu lên ngửi. Không có mùi. Lạ lùng. Hắn nếm một chút. Không có vị. Lạ kỳ. Cặp chân mày Đổ Thần cau lại.
Mãi cho tới khi hắn uống hết cả ly rượu mà vẫn chưa tìm ra nguyên liệu thì tinh thần hoàn toàn sụp đổ. “Nhưng phải công nhận,” Đổ Thần thầm nghĩ, “uống loại rượu này đã thiệt. Nếu gặp khí trời trưa nóng mà có thứ rượu này giải khát là số dách. Rượu uống vào mát lạnh cổ họng, còn vị thì thanh khiết mỗi khi nhâm nhi, tên của nó là gì ý nhỉ?”
Thấy Đổ Thần phân vân, Lộ Phi Nhi nháy mắt với Lộ Phi Yến.
- Công tử chịu thua chưa? – Lộ Phi Yến liền hối thúc.
Đổ Thần biết bản thân đang bị sao xẹt chiếu mạng, dẫu có trì trèo giờ giấc thì cũng không đoán được nguyên liệu trong ly rượu bí hiểm. Hắn trả ly ngọc cho Lộ Phi Yến.
- Ta thua đó - Đổ Thần ngó Lộ Phi Nhi - Cô nói đi, đó là thứ rượu gì?
Lộ Phi Nhi xua tay:
- Tiểu nữ thất lễ, không thể tiếc lộ vì đó là thứ rượu gia truyền.
Và nàng nói thêm:
- Công tử thua rồi, giờ phải tính sao đây?
- Được! – Đổ Thần nhún vai - Ta nhìn nhận bản thân thua cuộc, kiến thức rượu không bằng hai cô. Dzậy chứ hai cô muốn bao nhiêu tiền?
- Chúng tôi không muốn lấy tiền – Lộ Phi Nhi lắc đầu.
- Úi chời ơi! - Đổ Thần trố mắt - Tiền mà không muốn thì muốn cái chi?
Chợt, cái đầu hắn nghĩ ra điều ba mươi lăm nên cười hăng hắc:
- Chắc không phải hai cô muốn… tình chứ hả?
Bị Đổ Thần “quýnh” giá là gái mê trai, Lộ Phi Yến cố ý nói thật to cho dân chúng nghe:
- Trừ bản thân của công tử ra thì tất cả cái gì trên người công tử chúng tôi cũng đều muốn lấy.
Đổ Thần không ngờ tình huống trở thành như vầy. Hắn hoảng hồn thối lui:
- Ý! Đâu có được! Ta đâu thể nào trao tất tần tật y phục cho ngươi!
Lộ Phi Yến đeo theo, nói:
- Rõ ràng lúc nãy công tử móc ngoéo, bây giờ muốn nuốt lời?
Còn Lộ Phi Nhi thì khoanh tay thở dài:
- Là nam tử hán, dám chơi dám chịu, có liệu thì chơi!
Triết lý hả hơi, Lộ Phi Nhi quay sang dân chúng:
- Đúng không bà con?
Xưa nay dân chúng ghét Đổ Thần như là ghét tặc. Thành thử khi nghe nàng hỏi, dân chúng liền đổ xô trả lời:
- Đúng rồi!
- Lúc nãy tôi có nghe!
- Tôi làm chứng nè!
Đổ Thần bị đông đảo nhân dân vây hãm, ê cả mặt, đành tháo quần áo trao Lộ Phi Nhi. Cặp tỷ muội cùng đám dân Giang Nam cười ồ, xúm xích trộ Đổ Thần đến tơi bời hoa lá, cả bông cả nhánh đều rụng hết ráo. Tới khi thần bài định cởi cái quần trong cùng thì Lộ Phi Nhi phẩy tay:
- Nhiêu đây đủ rồi! Tên công tử bột ngươi hãy mau cút xéo cho nhanh, mai này đừng để bổn cô nương gặp mặt.
Phán quyết đâu vào đấy, Lộ Phi Nhi kéo tay Lộ Phi Yến. Cả hai nàng con gái vạch đám đông bỏ đi trong tiếng hoan hô vang rềnh như sấm.
(Còn tiếp)
thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-28-2012 lúc 11:27 PM.
|