View Single Post
  #96  
Old 01-12-2012, 01:39 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

(Tiếp theo)

Trên đường trở về Hắc Viện, Lộ Phi Yến níu áo Lộ Phi Nhi:
- Lúc nãy tỷ cho hắn uống thứ rượu gì mà hắn đoán không được?

Lộ Phi Nhi chắp tay sau lưng, ỡm ờ:

- Thì là rượu nước.
- Biết rồi! – Lộ Phi Yến sốt ruột hỏi - Nhưng mà là nước gì?
- Nước lã.
- Hả!?!

Lộ Phi Nhi cười to:

- Muội nghe không lầm, trong ly vốn chứa nước lã chứ chẳng phải rượu gì cả.
- Muội không tin! – Lộ Phi Yến lắc đầu quầy quậy - Nếu là nước lã thì tại sao Đổ Thần không thể đoán ra?

- Tại muội không biết đó thôi! – Lộ Phi Nhi đập tay lên ngực – Tỷ đã tra khảo kỹ. Đổ Thần là một nhà chuyên gia thử rượu, từ bé đã làm quen với mùi rượu thịt rồi. Ngoài rượu thì hắn chẳng uống thứ chi. Hắn cũng không rõ thói quen đó khơi nguồn từ độ nào và vào lúc bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng từ khi đầu óc hắn bắt đầu có trí nhớ để nhớ chuyện quá khứ thì lưỡi đã biết nếm mùi vị rượu.

Lộ Phi Yến gật gù thán phục:
- Cho nên hắn không bao giờ ngờ thứ nước mát mẻ và trong lành đó có tên là nước lã?

Lộ Phi Nhi cười:

- Đúng vậy! Bấy lâu nay hắn bỏ qua cơ hội dùng nước lã giải khát, thật là uổng phí nửa cuộc đời.
- Hay lắm! – Lộ Phi Yến bật ngón cái lên khen mưu kế của sư tỷ.
- Còn phải nói! – Lộ Phi Nhi ưỡn ngực – Sư tỷ của muội thông minh số dzách!

Lộ Phi Yến liếc cô nàng tự cao tự đại, thấy lỗ mũi của Lộ Phi Nhi sắp sửa nổ tung liền giả bộ ôm bụng nôn thốc nôn tháo:

- Ọe… ọe! Mèo khen mèo dài đuôi mà không biết ngượng.
- Đuôi của tỷ dài thì tỷ cứ việc khen dài, cớ chi phải ngượng? – Lộ Phi Nhi tỉnh bơ trả lời.

Nghe câu phang ngang bửa củi, Lộ Phi Yến thè lưỡi, lòng biết kiếp này khó mà nói lại cái miệng trơ tru như thoa mỡ của Lộ Phi Nhi.

Hai tỷ muội tiếp tục bá vai nhau cất bước. Chợt nghe tiếng chân rượt đuổi rình rang. Hai nàng quay đầu, thấy tên hung thần ác bá. Nhưng hắn không đi một mình, theo sau là bốn tên quân binh lực lưỡng. Chỗ này vắng vẻ, ít người qua lại. Hai tỷ muội là thân con gái mà trước tình cảnh địch nhiều ta ít chẳng hề run sợ tí ti.

Lộ Phi Yến dùng móng tay này xỉa móng tay kia, búng chong chóc lên không trung rồi ơ thờ hỏi:
- Ngươi muốn sao?

Đổ Thần cung tay hăm dọa:
- Muốn đập các người nhừ tử.

Lộ Phi Nhi đưa tay che miệng, ngáp một cái thiệt dài:

- Là nam tử hán, có ngon thì choảng tay đôi, chỉ có bọn tiểu nhân mới ù té chạy về kêu hậu thủ.
- Nói rất hay! – Lộ Phi Yến vỗ đùi bôm bốp.

Đổ Thần không để ý lời trịch thượng. Hắn đang bận nhớ chuyện quan trọng nên hỏi Lộ Phi Nhi:
- Y phục đâu? Mau trả lại cho đại gia.

Đổ Thần hỏi xin đồ mà lời lẽ cạnh khóe không chút lòng thành, giọng nói lạnh tanh như phong hàn băng tuyết.

- Mất rồi - Lộ Phi Nhi khoanh tay ung dung đáp.
- Sao lại mất? – Đổ Thần hai tay bưng tim - Mất lúc nào?
- Lúc nào hả? Để bổn cô nương nhớ xem - Lộ Phi Nhi vỗ vỗ trán làm ra vẻ suy nghĩ mông lung.

(Còn tiếp)

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-28-2012 lúc 08:41 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn