(Tiếp theo)
Đổ Thần hồi hộp trong lòng, nhìn nàng lom lom. Sau hồi đóng kịch, Lộ Phi Nhi nhún vai:
- Hình như là mất lúc… qua cầu liệng xuống sông.
Nghe nàng nói vậy, Đổ Thần hoang mang tột cùng, bài văn chương thơ từ hoàn mỹ quá mà bây giờ mọc cánh bay xa.
- Hai cô giết chết ta rồi! – Cái mõm Đổ Thần chảy xệ.
Lộ Phi Nhi biết tỏng hắn đang ám chỉ bài đáp án của kỳ thi tú tài. Nàng cười hí hí:
- Ta thấy ngươi còn sống nhăn răng.
Đổ Thần thấy hai hàm răng trắng bóc thì tức muốn xịt khói lỗ tai. Hắn thét lên:
- Ngươi mau câm miệng, đi vớt y phục lên cho ta!
Đổ Thần bảo vậy là tại vì hắn không biết đó thôi. Lúc nãy Lộ Phi Nhi nói liệng xuống sông là nói chơi chơi. Chứ thật tình thì khi lục ra được mấy mẩu giấy, hai tỷ muội đã nhanh chóng đốt bỏ thành tro. Rồi trong lúc qua cầu tiện tay, hai nàng liền tặng bộ y phục cho đệ tử của Hồng Thất Công bang chủ.
Bởi vậy mà Lộ Phi Yến cười:
- Công tử nói lạ! Đồ liệng xuống sông thì theo nước xuôi dòng trôi mất rồi, biểu chúng tôi đi đâu mà kiếm?
Tới nước này, Đổ Thần mất hết bình tĩnh. Sát khí trong lòng hắn ngùn ngụt cháy, còn nóng hơn nham thạch của núi lửa mới phun. Hắn bảo đám đầu trâu mặt ngựa:
- Các người dại chúng một bài học cho ta!
Bọn lâu la tiểu tốt bẻ lóng tay răng rắc, bước tới một bước, chân cẳng khệnh khạng. Chắc định hù dọa trước rồi đánh đấm sau. Nhưng ván bài này Đổ Thần lại thêm một lần thua cược. Chỉ có bốn tên quân binh thì làm sao mà chế phục được Song Lộ Phi nương? Hồi hỗm Hào Phi gia trang đem cả trăm người đuổi theo mới ngại. Còn hôm nay...
- Úi trời! - Lộ Phi Nhi bụm mặt vờ sợ sệt - Mấy thằng cắc ké!
Nhìn điệu bộ của sư tỷ, Lộ Phi Yến gập bụng cười ứa lệ. Đến khi quai hàm đau nhức thì Lộ Phi Yến hất đầu bảo Lộ Phi Nhi:
- Tỷ cứ việc về đi, để bọn họ lại muội lo.
Ngay lập tức, Đổ Thần nạt nộ:
- Cả hai người đừng hòng rời…
Hắn chưa nói tiếng “khỏi” thì Lộ Phi Yến rùng mình xuống cho Lộ Phi Nhi đạp lên vai lấy trớn thi triển khinh công bỏ đi. Còn lại Lộ Phi Yến, Đổ Thần quyết tâm trả nợ tư thù. Hắn bảo đám thuộc hạ:
- Đánh không lại ả thì các người chết hết cho ta!
Nói xong, Đổ Thần phất tay ra lệnh. Đám quân binh xông lên. Lộ Phi Yến giả bộ đứng im lìm không thủ thế, chờ bốn tên đến gần kề mới… bỏ chạy. Đám quân binh hò hét rượt theo. Lộ Phi Yến chạy chừng chục bước. Tới chỗ bức vách, nàng phi thân đạp chân lên tường, hất tung thân thể lên không trung rồi thình lình quay mình xuất chiêu “hồi mã thương” độc đáo. Nàng dùng tay chưởng vào ngực hai kẻ quan binh và dùng chân đá trúng vai hai người còn lại. Bọn chúng trúng đòn chí tử, lăn đùng xuống đất ngất lịm. Chỉ với một chiêu, Lộ Phi Yến đã dư sức hạ bốn tên binh sĩ.
Mặc dù thấy người con gái này có nội công đỉnh đỉnh, Đổ Thần vẫn chưa chịu thôi. Hắn tức tối xăn tay áo:
- Hóa ra ngươi cũng võ vẽ một tí nghề đấy!
Và hắn xoạc chân xuống tấn, đe:
- Được rồi, nếu đã vậy thì hôm nay bổn công tử sẽ liều mạng với ngươi!
Lộ Phi Yến lừ lừ tiến tới:
- Thế thì hôm nay bổn cô nương cũng liều… lấy mạng ngươi.
Nhưng Lộ Phi Yến chưa xuất quyền thì sự biến xảy ra. Đổ Thần nói đó là nói cho suông, muốn tỏ vẻ một kẻ anh khùng. Khi Lộ Phi Yến hô đến âm cuối cùng, hắn co giò dzọt mất.
(Còn tiếp)
thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 05-02-2012 lúc 12:38 AM.
|