View Single Post
  #104  
Old 01-13-2012, 09:25 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 22: Tình là tình nhiều khi không mà có (tiếp theo)
Giang Nam. Hắc Viện. Bình Minh.

Tờ mờ sáng. Khi mặt trời còn đang ẩn náo thì căn nhà bếp của Hắc Viện ồn ào, vang vọng nhiều tiếng xôn xao. Nào là giọng cười hi hí, hòa tiếng bộp bộp, rồi rắc rắc.

Cữu Dương lúc đó đang trên đường đi… vệ sinh. Trờ ngang qua nhà bếp, chàng nghe tiếng la ó và chuyện trò như chợ búa thì cảm giác ngồ ngộ bèn xăn tay áo bước vô. Té ra tứ đại giai nhân đang cùng nhau làm chè trôi nước.

Khung cảnh bếp núc tưng bừng náo nhiệt. Tiểu Tường cán từng cục bột thành nhiều miếng mỏng, dẻo dai, và to bằng cái mâm đựng trầu cau sính lễ.

Lâm Tố Đình đón nhận miếng bột mỏng từ tay Tiểu Tường, rồi dùng dao cắt thành nhiều hình tròn lớn cỡ chân đèn. Xong, nàng cầm đũa gắp nhân đặt vào chính giữa hình tròn và nhanh tay đưa qua cho Hắc Lộ Phi nương.

Cặp tỷ muội song sinh thoăn thoắt vo thành nhiều chiếc bánh tròn trịa. Xen kẽ hàng trăm chiếc bánh đậu xanh đó là nhiều cái bánh không nhân màu đỏ, nhỏ xíu, tựa những hòn bi be bé.

Nữ Thần Y cũng có mặt trong bếp nhưng không phụ làm chè. Nàng bận nắn bánh bao. Còn lão Tôn thì có nhiệm vụ trông chừng nồi nước đường đang sôi sùng sục trên lò trấu.

Riêng Hiểu Lạc ngồi bệt xuống sàn nhà chẻ củi, thấy sư tôn giá lâm liền nhe răng thỏ tươi cười. Nó mắc hì hì với Cữu Dương nên suýt tí nữa là chém trật một nhát dao, xém đứt lìa bàn tay trái. Cũng may lúc đó lão Tôn cung giò đá vô mông nó một cái đau điếng khiến nó giật nẩy người như pháo thăng thiên.

Từ trên không trung, Hiểu Lạc ngoác mồm cự:
- Sao ông giở Thoái Thích Công không đúng chỗ vậy?

Nó hỏi xong thì đáp xuống mặt đất, vòng tay ra phía sau xoa mông đít và tiếp tục trách:

- Mai này làm sao tôi… ị được đây?
- Ta mà không làm vậy thì ngươi đã mất bàn tay rồi – Lão Tôn quắc mắt trả lời.

Hiểu Lạc rêm cả nửa người, nhưng thâm tâm biết ông lão là ân nhân thành thử nó chỉ còn nước tự rủa bản thân. “Đúng là cái tính bộp chộp hại đời hại mình!” Hiểu Lạc gầm gừ trong cổ họng.

Đòn chân Thoái Thích Công còn có tên gọi khác là Cước Thích Công. Ngón đòn này là một trong những kỹ thuật sử dụng bàn chân tinh tế của cước pháp Túc Xạ Công. Lực công phá của kỹ xảo Thoái Thích Công vô cùng dữ dội. Đặc tính trên hết là khi xuất cước vào khoáng thạch nào, dù cứng rắn bao nhiêu, cũng khiến cho tảng đá đó nát thành nhiều viên vụn rồi tung lên không trung và bắn về phía địch thủ. Hệt như một tấm lưới bủa vây đối phương. Gây ra cảm giác loạn thị. Kẻ thù vì bị mờ mắt mà không thấy rõ hành tung của kẻ xuất cước nên không thể phòng bị được chiêu thức tấn công tiếp theo.

- Ông nói quá! – Sau khi bớt đau đít rồi, Hiểu Lạc trề môi châm chế – Tôi có Song Tỏa Công thì con dao bé tẹo này làm sao chặt đứt bàn tay thép được?

- Thế à! - Lão Tôn gật gù.

(còn tiếp)

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 05-02-2012 lúc 04:38 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn