Hồi 22: Tình là tình nhiều khi không mà có (tiếp theo)
Giang Nam.
Cữu Dương chợt buồn cười. Bên ngoài ai cũng cho rằng chàng khôi ngô tuấn tú, nữ nhân đua nhau hâm mộ. Vậy mà Lâm Tố Đình cứ khư khư bảo “huynh xấu như ma.” Đúng là Thái Sơn hiện diện mà không biết. Trong đầu Cữu Dương âm thầm lẩm bẩm triết lý cùn “ui dzời, đời là thế, phật nhà thì không bao giờ bảo là thiêng!”
Cữu Dương xếp cái quạt lại, bật ngón tay cái tự chỉ vô mặt, cổ nghiêng sang bên:
- Huynh mà xấu thì muội nói thử xem, ai mới đẹp?
Lâm Tố Đình thè lưỡi:
- Ai cũng đẹp hết. Chỉ có Tần gia của huynh xấu thôi!
- Nhưng thiếu đà chủ họ Tần. Huynh ấy với huynh đều là cùng cha cùng mẹ sinh ra. Vậy chẳng lẽ muội bảo huynh ấy cũng xí trai y hệt?
Cữu Dương không hổ danh là đại trạng sư có cái lưỡi vàng, toàn tung đòn hung hiểm. Lâm Tố Đình lặng im.
Cữu Dương đọc được nỗi bất an. Chàng không giỡn nữa:
- Chắc muội đang trông chờ ai đó?
Lâm Tố Đình vẫn cứ nín thinh. Cữu Dương quyết tìm cho ra lẽ. Chàng lừa:
- Người muội chờ, huynh vừa mới gặp.
- Thật không? – Lâm Tố Đình mắc mưu. Nàng hỏi dồn dập - Ở đâu thế? Thiếu đà chủ đang ở đâu?
Tuy Lâm Tố Đình mồm mép tép nhảy nhưng tâm hồn rất đỗi thơ ngây. Gia Cát tái lai chỉ bịp có một chiêu mà tâm tình lộ tẩy.
Lâm Tố Đình chợt hiểu. Nàng đứng bật dậy, rống bò:
- Huynh đúng là… vừa xấu tướng vừa khó ưa!
Sạt thỏa lòng, Lâm Tố Đình quay mình đuổi theo vì sao rơi. Trăng chông chênh soi lối mòn diệu vợi.
Người bỏ đi có hay chăng người ở lại đang dõi mắt ngóng trông chiếc bóng nàng tha thướt lướt trên đường? Cữu Dương cảm giác bất nhẫn trước sự si tình khổ lụy của Lâm Tố Đình đối với sư huynh.
Gia Cát tái lai ngưng trêu ghẹo, nói với theo:
- Hình như huynh ấy đang ở Tây Hồ!
(còn tiếp)
thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 05-03-2012 lúc 04:38 AM.
|