Gái Già
Thi Sĩ: Hoài Châu
Tô phấn son lên chị, kẻo già!
Kẻo đời soi mói sẽ nhận ra,
Sắc nước, gió sương nên phai nhạt,
Hương trời, năm tháng đã phôi pha.
Chị cứ trang điểm lộng lẫy lên,
Để đời bội bạc đừng vội quên,
Có thời vì một nhan sắc ấy,
Mà bao quân tử đã đảo điên.
Chị cứ vui cười, cứ nhởn nhơ,
Thời gian đâu có biết đợi chờ!
Rồi một sáng nào chị sẽ thấy,
Tuổi xuân đã uá tự bao giờ!
Nhân sinh, ai trẻ mãi chẳng già?!
Trần gian, chuyện gì mãi chẳng qua?!
Dáng ngọc không muôn đời quý phái!
Má hồng chẳng muôn kiếp kiêu sa!
Chị cứ chơi đi kẻo ngày mai,
Khi mà nhan sắc đã phôi phai,
Tiếc ngọc chắc không còn mấy kẻ,
Thương hoa chẳng biết có được ai?
Đường đời chị sẽ thấy buồn thiu!
Danh nhân, mặc khách hết dập dìu,
Vườn hồng vắng vẻ, ôi cô quạnh!
Ngõ trúc không người, mới đìu hiu.
Cuộc đời là thế, có lạ chi?!
Chị ơi, đừng than trách làm gì?!
Đã lỡ sinh làm loài hoa đẹp,
Đừng buồn khi bướm đến rồi đi!?
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời
Ngang với tầm tay ngắn của người
Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi
Ê chề đời thoáng vị cơm ôi
|