View Single Post
  #148  
Old 01-30-2012, 09:29 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 27: Hoàng Hà đại nạn (tiếp theo)
Lan Châu, Cam Túc. Bình minh.

Trên đường trở về khu căn cứ bí mật của bang hội, Tiểu Tường liếc sang Cữu Dương, phát giác cặp chân mày cau lại, chắc đầu óc của chàng đang hoạt động không ngừng.

- Huynh nghĩ ngợi gì mà trờ người thế? – Tiểu Tường khẽ hỏi.

Cữu Dương làm thinh. Hình như chàng không nghe câu nàng vừa nói. Đến chỗ quẹo để vào khu căn cứ mà thấy Cữu Dương vẫn còn hồn lìa khỏi xác, nghĩ ngợi mông lung nên Tiểu Tường nắm lấy bàn tay của chàng lay mạnh:

- Cua đi huynh!

Đôi vai Cữu Dương giật nảy, đầu cổ dáo dác tứ phía:
- Đâu, ở đâu?

Hỏi xong, chàng giương mắt ếch ngó Tiểu Tường:

- Có ai đâu mà cua?
- Huynh ơi là huynh! - Tiểu Tường nguýt một cái dài hai trăm cây số rưỡi - Muội nói là cua qua đường đi!

Trong khi Cữu Dương cười cười quê độ thì Tiểu Tường lắc đầu bái phục cái nết “ba mươi lăm” của chàng. Đúng là… hồng nào hồng chẳng có gai, trai nào trai chẳng yêu hai ba nàng.

Thời cuộc rùm beng, sông tràn nước lũ mà vẫn chứng nào tật nấy. Thật chán cho cái kiếp đào hoa. Và Tiểu Tường ước ao bản thân có tài tiên tri số mệnh để xem thử ở nơi tương lai, cô nương nào sẽ nâng khăn móc túi, đầu ấp tay gối trọn đời với Cữu Dương đa tình kia. (Mà đa tình như Cữu Dương thì chắc là phải chịu kiếp nằm ngoài hè chứ hổng có chỗ trong ga-ra mà nằm.)

Tiểu Tường định lên tiếng trêu chọc thì song Lộ Phi nương từ đằng xa chạy lại. Lộ Phi Yến mặt mày nhệch nhạt, tóc tai ướt đẫm, rong rêu phủ đầy. Trên người nàng khoác cái áo choàng màu xanh đồ sộ.

- Ủa, muội làm sao thế? – Cữu Dương há hốc miệng.
- Lúc nãy muội bị …
- Quáng gà nên té xuống sông – Lộ Phi Nhi cắt lời.

Lộ Phi Yến giãy nảy:

- Muội ướt như chuột, tỷ còn không thương dùm cho, cứ lo châm chọc.
- Thôi, thôi! – Cữu Dương lật đật khuyên can – Có gì thì ngồi xuống uống trà thương lượng.

Và chàng giơ tay gỡ từng cọng rong bám trên mái tóc đen tuyền óng ả. Cảnh này tình tứ hết xẩy mà Lộ Phi Nhi lại trề môi. Còn Lộ Phi Yến thì được dịp nhõng nhẽo, miệng mếu thút thít.

- Muội đừng khóc - Cữu Dương lay hoay dỗ dành – Nước mắt tùm lum là hết đẹp đó nha.

Nghe người thương nói vậy, Lộ Phi Yến còn ngoác miệng to hơn, giọng híc híc chuyển sang tồ tồ:

- Bộ bây giờ muội xấu lắm sao?

Sợ chuyện nhỏ hóa to, Cữu Dương nháy Tiểu Tường và Lộ Phi Nhi, nhờ họ ra tay khuyên nhủ. Ai dè đâu Lộ Phi Nhi phớt lờ, lòng quá hiểu cái tánh mít ướt nhẹp của sư muội mình.

Tiểu Tường cũng ngứa con mắt nhưng bởi vì đấng trượng phu nhờ vả nên đành phải bất đắc dĩ. Tiểu Tường cố suy nghĩ câu an ủi hay ho, mãi mà tìm không ra.

Chợt, ánh mắt nàng bật sáng như đèn pha Khổng Minh. Tiểu Tường nhớ tới cái áo choàng màu xanh, hình như Lộ Phi Yến mượn của người ta mặc vào sau khi sa chân xuống nước.

Tiểu Tường lập tức xuýt xoa:
- Cô bận cái áo này nhìn “bụi” quá hén.

Tiểu Tường có ý muốn khen để làm dịu lòng nàng mít ướt nhưng nàng mít ướt quá xá thật thà.

- Bụi đâu mà bụi – Lộ Phi Yến lúng túng - Tôi mới đập dzô góc dừa rồi mà.

Nghe câu trả lời chân thật, Lộ Phi Nhi và Tiểu Tường ôm bụng cười lăn bò càng. Lát sau, Tiểu Tường đưa tay lau chùi nước mắt. Lộ Phi Nhi thì vẫn còn môi hở răng hô.

- Thôi, cười nhiêu đó đủ rồi - Tiểu Tường đạp lên chân Lộ Phi Nhi.

Cữu Dương cũng tằng hắng hai ba cái để ra hiệu cho mọi người đừng trêu chọc cô nàng khờ khạo nữa. Lộ Phi Nhi lập tức bịt mồm lại, giọng nói rít qua kẽ tay:

- Được, muội nghe theo huynh, không cười nữa.

Thấy nàng ngoan ngoãn, Cữu Dương gật đầu cảm khái. Nhưng Lộ Phi Nhi không để chàng mừng quá hai giây, nàng cong môi lí lắc:

- Cười người chớ dại cười lâu, cười hết hôm trước hôm sau lấy gì cười, đúng không huynh?

(Còn tiếp)

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 05-23-2012 lúc 02:25 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn