Hồi 27: Hoàng Hà đại nạn (tiếp theo)
Cam Túc. Hôm sau. Hoàng hôn.
Trời nhá nhem tối. Tại khu căn cứ bí mật thuộc tỉnh Cam Túc, đại đa số các vị chỉ huy bang hội có mặt đông đủ. Họ tụ tập để cùng tham khảo quy trình phòng chống bão lũ do Cữu Dương thiết lập.
- Tham kiến thất đương gia!
Cữu Dương vừa đặt chân vào đại sãnh là tất cả các thành viên bang hội đồng loạt đứng lên tham kiến. Chàng gật đầu chào họ, rồi đưa xấp giấy tờ cho Vệ Xuân Đường.
- Mời thất đương gia an tọa – Vệ Xuân Đường chỉ chiếc ghế, giọng nói hòa nhã.
Vệ Xuân Đường là vị thủ lĩnh của nhóm huynh đệ ở Cam Túc, thấy Cữu Dương xuất hiện liền đứng dậy nhường vị trí cao cả của mình lại cho thất đương gia. Nhưng Cữu Dương xua tay, chàng đã quen ngồi đâu cũng được, hễ có ghế là đỡ mỏi cẳng rồi.
Vả lại, chàng không thích làm ra vẻ ta đây là người quan trọng, cứ hễ nhân vật đầu não là phải ngồi chiếu trên, màu mè hoa hòe hoa sói nên chàng chọn chiếc ghế… kế tiểu sư muội tướng tá đẫy đà như là mười tám. Chứ thật ra nàng còn bé lắm ai ơi, khoảng chừng mười bốn thôi, tóc rẽ ngôi giữa, bím tết hai bên.
Cữu Dương không biết nàng là vị thành niên. Cũng xin nói thêm là Lộ Phi Yến và Lộ Phi Nhi năm nay mười bảy độ xuân xanh cộng mười một tháng lẻ tẻ thành ra châm chế được. Lúc trước Hiểu Lạc đoán hai nàng mười sáu tuổi, nó trật lất rồi.
Mấy tờ giấy Vệ Xuân Đường đang cầm là bài án quá trình phòng chống bão lũ mà Cữu Dương đã viết.
Vệ Xuân Đường cùng các bằng hữu say sưa nghiên cứu. Đều trước tiên mà bài viết đề cập đến là mùa màng giông tố bởi vì bão lũ thường có xu hướng xuất hiện theo mùa. Cữu Dương khuyên dân chúng hãy nên tham khảo những chi tiết phòng bị để hạn chế thiên tai ở mức độ thấp nhất.
Mùa lũ thường hay xảy ra từ tháng sáu cho đến tháng mười ở các vùng Bắc Bộ, từ tháng bảy đến tháng mười một ở Bắc Trung Bộ, từ tháng chín đến tháng mười hai tại Trung Bộ và Nam Trung Bộ, từ tháng sáu đến tháng mười một tại Nam Bộ và Tây Nguyên. Còn các trận lũ tiểu mãn thường hay xảy ra vào cuối tháng năm. Lũ tiểu mãn là loại lũ do mưa rào gây nên, không gây tổn hại như những trận cuồng phong khác.
Có rất nhiều nguyên nhân gây sạt lở. Nguyên nhân thứ nhất là do các hoạt động xây dựng nhà cửa, kho lương thực, và đình miếu… Những hoạt động này đã làm gia tăng tải trọng trên nền đất yếu. Nguy cơ sạt lở thứ hai là do sự tổn thất của cây cối mọc dọc bờ sông và mép sông. Các loại cây cối này vốn có tác dụng trong vấn đề ngăn chắn sóng và ổn định bờ.
Để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, dân chúng phải phối hợp đồng bộ các cấp chính quyền huyện và thị trấn với các sở ban ngành ở kinh thành. Đối với cấp chính quyền huyện thì nên phối hợp với khu quản lý giao thông, những người phụ trách địa bàn cùng nhau kiểm tra các khu vực sạt lở để phòng ngừa, ứng phó và xử lý một cách triệt để.
Tri huyện địa phương nên theo dõi các chủ đầu tư và chủ dự án xây dựng công trình nhằm bảo vệ bờ sông, rồi khuyên họ nên thực hiện đúng cách. Dân chúng cũng phải đồng tâm cùng nhau bảo vệ bờ đê hiện có, nên trồng các loại cây thích hợp dọc bờ sông, bờ bao phía sông, và rạch để bảo vệ mái sông, mái bờ bao. Nhất là các vị trí dễ xảy ra sạt lở.
(Còn tiếp)
thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 08-10-2012 lúc 02:09 AM.
|