Ðề tài: LIÊN THÀNH QUYẾT
View Single Post
  #10  
Old 03-13-2004, 12:10 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hồi 4 Không Tâm Thái


Đinh Điển đưa mắt nhìn nhanh về phía ba người mới tới, hạ giọng hỏi :
- Bốn con số ta vừa mới đọc, ngươi nhớ kỹ rồi chứ?
Địch Vân nhìn thấy ba người kia đã đến gần, một người cầm kiếm, một người cầm đao người còn lại tuy tay không nhưng vẻ mặt trông rất âm trầm hiểm ác. Địch Vân chỉ chú ý vào đối phương không đáp lời Đinh Điển.
Đinh Điển cao giọng hỏi :
- Địch huynh đệ, ngươi đã nhớ chưa?
Địch Vân hơi giật mình quay lại nói :
- Số thứ nhất là...
Chàng định nói “bốn” nhưng nghĩ lại đối phương đã đến gần, nếu nói ra e rằng đối phương nghe được, liền đưa bàn tay ra sau lưng, giơ bốn ngón tay làm hiệu.
Đinh Điển gật gật đầu nói
- Hay lắm!
Tên cầm đao cười lạnh nói :
- Đinh Điển, ngươi uổng danh là một hảo hán, đến giờ này mà còn nói nhăn nói cuội cái gì nữa. Thôi, mau ngoan ngoãn theo huynh đệ ta về phủ để khỏi làm tổn thương hòa khí.
Tên cầm kiếm cũng cười nhẹ, nói :
- Địch đại ca, đã lâu không gặp, đại ca ở trong lao cũng khỏe chứ?
Địch Vân ngẩn người, giọng nói nghe rất quen, định thần nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là nhị đệ tử của Vạn Chấn Sơn, Chu Kỳ. Cách biệt mấy năm nay gã để râu, lại thêm y phục hoa quý khiến Địch Vân suýt chút nữa đã không nhận ra. Nỗi uất hận chất chứ trong tâm, khảm bấy lâu nay chợt bùng lên, chàng đỏ mặt tía tai nói :
- Tưởng là ai, hóa ra lại là Chu nhị ca!
Ban đầu chàng định gọi thẳng tên Chu Kỳ, nhưng cuối cùng chàng cũng kềm được lòng mình, gọi đối phương bằng nhị ca để giữ thể diện.
Đinh Điển thấy song phương sắp bước vào một trường ác đấu mà Địch Vân vẫn giữ được bình tĩnh, gọi kẻ thù là “nhị ca” theo đúng lễ, điều đó chứng tỏ Địch Vân mỗi ngày một trưởng thành hơn thì cười lớn khen :
- Địch huynh đệ, giỏi lắm!
Xong quay sang Chu Kỳ cười nhẹ, nói :
- Chu nhị gia đây chắc là cao đồ của Vạn lão gia. Hay lắm, cao đồ của Vạn gia giờ cũng vào phủ làm sai nha. Địch huynh đệ, tiện đây ta giới thiệu với ngươi, vị này là người của Vạn Thắng môn Mã Đại Minh Mã đại gia, còn vị kia là ngoại gia cao thủ thuộc Thái Hành môn ở sơn Tây gọi là song đao Cảnh Thiên Bá Cảnh đại gia. Cảnh đại gia xưa nay không dùng binh khí, nhưng song chưởng lại sắc bén hơn đao nên mới có ngoại hiệu là “Song đao”.
Địch Vân biết Đinh Điển vừa trêu cợt đối phương vừa có ý nói cho mình biết chỗ lợi hại của đối phương để đề phòng. Chàng gật gù hỏi :
- Võ công của hai vị này thế nào?
Đinh Điển ra vẻ trầm ngâm một thoáng rồi nói :
- Có thể liệt vào hàng hảo thủ hạng ba trong giang hồ, muốn cố ngoi lên hạng hai, nhưng ta e rằng vô vọng.
Địch Vân nhíu mày hỏi :
- Tại sao vậy?
- Tư chất kém quá, lại không có minh sư chỉ giáo.
Hai người một tung một hứng khiến cho ba người càng nghe càng đỏ mặt tía tai. Cảnh Thiên Bá không nhịn được nữa, gầm lên :
- Cẩu tặc! Chết tới nơi rồi mà còn khua môi múa mép! Coi đao!
Nói là “coi đao” kỳ thực là quyền, vừa dứt lời hắn đã vung quyền đánh tới.
Đinh Điển từ khi bị trúng độc, chân khí trong người ngưng trệ, công lực mười phần chỉ còn lại một hai nên chẳng dám mạo hiểm dùng lực đối chọi, đành phải nghiêng mình tránh né. Cảnh Thiên Bá hữu chưởng đánh vào khoảng không, tả chưởng lập tức đánh tới. Đinh Điển biết đây là “Biến thế chưởng” vội vung quyền hóa giải, nào ngờ kình lực đã tản mác hết, xuất chiêu không được như ý, “bình” một tiếng, ngực trái bị trúng một quyền. Thân hình Đinh Điển lảo đảo, há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Cảnh Thiên Bá cười lạnh nói :
- Sao? Ta là cao thủ hạng ba, thế ngươi là cao thủ hạng mấy?
Đinh Điển sau khi thổ huyết bỗng cảm thấy trong người dễ chịu hẳn. Thì ra độc chất đã ngấm sâu vào tới huyết quản khiến cho huyết dịch trong người dần dần ngưng tụ lại, huyết dịch lưu chuyển mỗi lúc một chậm. Vừa rồi chàng bị thổ huyết, tuy bị nội thương không nhẹ nhưng ngược lại độc cũng giảm đi ít nhiều.
Đinh Điển nhận ra sự thay đổi trong cơ thể thì mừng rỡ, lập tức dấn tới một bước, giơ chưởng nhằm Cảnh Thiên Bá đánh tới. Cảnh Thiên Bá cười lạnh một tiếng vung chưởng gạt ngang, nào ngờ đó chỉ là hư chiêu, Đinh Điển đột ngột vòng chưởng kích ra trúng ngay đỉnh đầu đối phương. Cảnh Thiên Bá hét lên “ái chà!” rồi nhảy ngược về phía sau. Đinh Điển hừ lạnh, đẩy tiếp một chưởng nữa trúng ngực đối phương, Cảnh Thiên Bá hự một tiếng nặng nề lại thoái lui hai bước.
Ba chưởng của Đinh Điển vừa rồi nếu có Thần Chiếu công trợ lực thì chưởng nào cũng đều đủ sức giết chết đương kim võ lâm đệ nhất lưu cao thủ.
Cảnh Thiên Bá tuy ngoại công lợi hại, nhưng nội công thì rất tầm thường, vậy mà trúng luôn hai chưởng vẫn còn đứng vững. Đinh Điển biết mình chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa, chàng vốn bản tính khoát đạt hơn nữa cũng chẳng còn ham sống, nhưng thấy mình trở nên yếu đuối bạc nhược như vậy thì cũng không khỏi cảm thấy buồn tủi cho thân phận anh hùng mạc lộ.
Còn Cảnh Thiên Bá thấy Đinh Điển bất ngờ xuất thủ chiêu thức xuất quỷ nhập thần, đầu ngực liên tiếp trúng chưởng đối phương, đây đều là những nơi yếu hại nhất trên cơ thể, chỗ trúng chưởng vẫn còn đau âm ỉ chẳng biết thương thế nặng nhẹ thế nào nên nhuệ khí không còn được như lúc đầu nữa.
Mã Đại Minh đưa mắt nhìn Chu Kỳ ra hiệu, nói :
- Chu huynh đệ, tới phiên chúng ta rồi đó!
Chu Kỳ gật đầu cùng Mã Đại Minh song song lướt tới. Hắn vẫn biết võ công mình vốn chẳng bằng Địch Vân, nhưng nay thấy mình có kiếm trong khi đối phương lại tay không, hơn nữa Địch Vân đã bị xuyên xương tỳ bà, công lực chắc đã mất hết, nên dù sao đấu với Địch Vân vẫn an toàn hơn. Thế là hắn vung kiếm nhằm Địch Vân chém tới.
Đinh Điển biết Địch Vân luyện Thần Chiếu công chưa tới nơi tới chốn, võ công hiện nay kém xa so với hồi chưa bị bắt giam, nếu để chàng tay không đối phó với Chu Kỳ chẳng khác nào nạp mạng. Đinh Điển thấy Chu Kỳ lướt tới, vội tràn ngang định cướp kiếm trong tay Chu Kỳ.
Đinh Điển vừa di chuyển vừa xuất thủ, chiêu thức vừa nhanh vừa kỳ ảo, chờ đến khi Chu Kỳ phát hiện mình bị tấn công thì thủ chưởng Đinh Điển đã đặt lên Mạch Môn huyệt của hắn rồi.
Chu Kỳ thất kinh những tưởng phen này trường kiếm tất bị đối phương đoạt mất và như vậy cũng có nghĩa là mất mạng. Nào ngờ Mạch Môn tuy bị đối phương nắm lấy nhưng khí lực vẫn còn, hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vận lực giằng mạnh ra đồng thời hoành kiếm nhằm Đinh Điển lia một đường.
Đinh Điển tràn người tránh kiếm, thở hắt một hơi dài não nuột.
Mã Đại Minh thấy Cảnh Thiên Bá và Chu Kỳ đấu với Đinh Điển cả hai tưởng như đã mất mạng dưới tay Đinh Điển nào ngờ đến lúc quyết định thì Đinh Điển lại buông xuôi. Lúc đầu hắn lấy làm lạ, nhưng nhớ lại người của Lăng phủ nói Đinh Điển bị trúng kịch độc, chắc là giờ đây độc đã phát tác nên công lực mất hết rồi.
Bên kia Cảnh Thiên Bá đứng ngoài thấy Đinh Điển đoạt kiếm bất thành thì cũng đoán biết công lực chàng đã mất hết, mừng rỡ nghĩ thầm :
“Gã họ Đinh này chiêu thức lợi hại nhưng công lực tầm thường. Hừ! Hắn giờ đây chẳng qua chỉ là con cọp lạc xuống đồng bằng. Ha ha ha... cọp xuống đồng bằng tránh sao khỏi bị chó ăn hiếp. À mà không được, so sánh như vậy chẳng hóa ra tôn hắn là cọp còn tự chửi mình là chó sao?”
Ý nghĩ của Cảnh Thiên Bá và Mã Đại Minh trùng hợp, khổ nỗi lại đúng với tình hình của Đinh Điển lúc này. Cả hai không hẹn mà nên, đồng quát lớn một tiếng song song tấn công Đinh Điển.
Địch Vân nhảy tới chắn trước mặt Cảnh Thiên Bá và Mã Đại Minh, nào ngờ Đinh Điển đẩy mạnh chàng sang bên cạnh quát :
- Địch huynh đệ, mau lui ra!
Địch Vân thất thế lùi sang bên cạnh, trong khi đó Đinh Điển đã vươn trảo nhằm yết hầu Mã Đại Minh chộp tới. Bằng chiêu thức này, trảo đúng bộ vị ấy, chỉ cần Đinh Điển có được công lực của một người bình thường thì e rằng Mã Đại Minh cũng khó lòng toàn mạng. Mã Đại Minh hồn phi phách tán, nhào xuống đất lăn mấy vòng ra ngoài tránh né.
Đinh Điển thầm thở dài, công lực chàng mỗi lúc một thêm hư nhược, chỉ còn nhờ vào chiêu số võ công cao hơn đối phương quá xa mới gắng gượng kéo dài được đến đâu hay đến đó. Còn bí mật về Liên Thành quyết nếu không kịp nói hết cho Địch Vân nghe, để nó theo chàng xuống chín suối thì tiếc quá.
Nghĩ xong chàng vội kêu lên :
- Địch huynh đệ, ngươi nấp vào sau lưng ta, đừng để ý gì đến bọn chúng, dụng tâm nhớ kỹ những điều ta sắp nói. Việc này là vô cùng quan trọng, ngươi nhất định phải làm cho thật tốt, Đinh đại ca rơi vào tình cảnh ngày hôm nay cũng chính vì xử sự không khéo léo.
Địch Vân hiểu được Đinh Điển muốn ám chỉ điều gì, không trái lời, chỉ dạ một tiếng rồi ẩn mình sau lưng Đinh Điển.
Đinh Điển vừa xuất thủ đối địch vừa chậm rãi nói :
- Số thứ năm là “mười tám”...
Mã Đại Minh biết sở dĩ Lăng tri phủ dốc quân đuổi bắt Đinh Điển cũng chính vì Liên Thành quyết; Chu Kỳ vào làm nha sai cho Kinh Châu phủ thật ra cũng chỉ là cái cớ, mục đích thật sự của hắn là ngầm theo dõi tra xét tình hình Liên Thành quyết. Hai người này nghe giọng điệu của Đinh Điển, lại nghe chàng đọc số “mười tám” thì đồng để tâm ghi nhớ.
Lại nghe Đinh Điển tiếp :
- Số thứ sáu là “bảy”...
Mã Đại Minh, Chu Kỳ, Địch Vân đều âm thầm ghi nhớ.
Chỉ có Cảnh Thiên Bá là kẻ vũ phu, chẳng hiểu ất giáp gì cả, nghe Đinh Điển đọc cái gì mà “mười bảy, mười tám”, lại thấy Mã Đại Minh và Chu Kỳ hình như mê muội cứ đứng ngẩn ra mà nghe. Hắn cứ nghĩ Đinh Điển đọc thứ bùa chú làm mê man thần trí đối phương, vội quát lớn :
- Nhị vị, đừng mắc mưu hắn!
Dứt lời hươ song quyền nhằm Đinh Điển tấn công tới tấp. Đinh Điển tràn người sang một bên tránh né, bất giác cảm thấy choáng váng, hai mắt tối sầm ngã nhào xuống đất.
Mã Đại Minh nhận thấy thời cơ đã đến, nhằm đầu Đinh Điển giáng một quyền. Nếu để trúng một quyền này, e rằng Đinh Điển khó bề thoát chết.
Địch Vân quát lớn một tiếng, nhảy xổ tới trước, dang rộng hai tay ôm chặt Mã Đại Minh. Mã Đại Minh bị tấn công bất ngờ, không kịp tránh né, bị Địch Vân ôm chặt, cả hai đồng ngã nhào lăn tròn dưới đất.
Đinh Điển sau mộ thoáng choáng váng tỉnh dậy, thấy Địch Vân cùng Mã Đại Minh lăn tròn dưới đất trong khi Chu Kỳ vung trường kiếm nhằm lưng Địch Vân đâm tới. Đinh Điển rướn người tới trước, phi song chỉ nhằm mắt Chu Kỳ đâm tới. Đinh Điển biết rằng lực đạo của mình đã quá yếu, nếu không nhằm vào những bộ vị mềm và hiểm như vậy thì khó bề thành công.
Thế công của Đinh Điển quả nhiên hiệu nghiệm, Chu Kỳ không còn tâm trí đâu để mà đả thương người khác, nhảy lùi về phía sau. Nhưng ngay lúc đó thì Mã Đại Minh đã đánh nột quyền trúng lưng Địch Vân khiến chàng đau quá buông Cảnh Thiên Bá ra.
Đinh Điển thở dốc nói :
- Địch huynh đệ số thứ bảy là...
Đinh Điển chưa kịp nói hết câu thì Cảnh Thiên Bá đã công tới một chưởng, Đinh Điển loạng choạng lùi lại thì hai đạo bạch quang lóe lên, soạt soạt hai tiếng, đao kiếm đồng đâm vào người Đinh Điển.
Địch Vân hét lớn nhảy tới cứu viện.
Đinh Điển lợi dụng thời cơ lúc máu tươi chảy ra, chất độc suy giảm trong tích tắc, vận hết tàn lực vung song chưởng một đánh về phía Chu Kỳ một đánh Mã Đại Minh. Nào ngờ ngay lúc đó Cảnh Thiên Bá tình cờ nhảy tới, lãnh trọn một chưởng thay cho Chu Kỳ. Với hai chưởng này, Đinh Điển đã dùng hết tinh lực còn sót lại trong người. Mã Đại Minh trúng chưởng chết tức khắc, Cảnh Thiên Bá trúng chưởng giữa ngực khiến xương ngực gãy nát, văng ra ngoài bất tỉnh nhân sự. Chỉ có Chu Kỳ là không bị thương, hắn rút kiếm ra định quay sang tấn công Địch Vân. Nào ngờ Đinh Điển dốc chút hơi tàn còn lại rấn tới ôm chặt lấy hông Chu Kỳ, miệng kêu lớn :
- Địch huynh đệ, mau đi đi!
Cũng bởi Đinh Điển rấn tới khiến kiếm đâm sâu vào người chàng thêm mấy tấc. Địch Vân nào chịu đào tẩu một mình, nhảy tới siết cổ Chu Kỳ, quát :
- Mau buông Đinh đại ca ta ra!
Chàng không biết rằng chính Đinh Điển ôm chặt đối phương chứ chẳng phải đối phương không chịu buông Đinh Điển.
Đinh Điển cảm thấy sức lực cạn đi rất nhanh, sợ rằng mình không giữ được đối phương bao lâu nữa, nếu để đối phương thoát ra thì Địch Vân kể như chết chắc. Chàng cố hết sức ôm chặt Chu Kỳ, quát :
- Ngươi đi đi, đừng lo cho ta, dù sao ta cũng không sống được...
Địch Vân song mục đỏ ngầu, quát :
- Có chết cả hai cùng chết!
Vừa nói vừa cố sức siết chặt cổ Chu Kỳ. Nhưng nội lực chàng đã yếu, lại nữa cơ bắp hai bả vai tổn thương nên sức lực yếu ớt vô cùng, dù cố gắng cách nào cũng không bóp chết được Chu Kỳ.
Đinh Điển giọng run rẩy nói :
- Địch huynh đệ... ngươi nghĩa trọng tình thâm... không uổng công kết nghĩa với ngươi... chỉ tiếc... Liên Thành quyết... chưa nói hết... ta... ta chết... Ôi lục cúc... Xuân thủy... bích ba...
Thần thái Đinh Điển bỗng rạng rỡ khác thường, nhưng liền đó hai tay ôm lấy Chu Kỳ từ từ buông ra.
Chu Kỳ đâu để cơ hội tốt bị bỏ lỡ, hắn vùng thoát khỏi tay Địch Vân, rút phắt trường kiếm từ người Đinh Điển ra, quay ngoắc lại nhằm giữa ngực Địch Vân đâm mạnh.
Địch Vân lúc này đâu còn thấy ai khác ngoài Đinh Điển. Thấy Đinh Điển gục xuống, chàng thét lên :
- Đinh đại ca! Đinh đại ca!
Chợt cảm thấy ngực nhói lên một cái, nhìn lại mới hay Chu Kỳ đang cầm kiếm đâm mình, tai hãy còn nghe tiếng cười đắc ý man dại của hắn.
Trong một thoáng, biết bao ý nghĩ lướt qua trong đầu Địch Vân. Bắt đầu là việc chàng cùng Thích Phương gắn bó bên nhau trong những ngày theo sư phụ học nghệ.. tiếp sau đó là việc vô cớ bị vu oan ở Vạn gia... rồi thì cuộc sống còn tệ hơn cầm thú suốt năm năm trời trong ngục... Tất cả oan khuất thù hằn dồn nén bấy lâu nay, giờ bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Chàng như con dã thú bị thương, gầm lên :
- Ta với ngươi đồng quy ư tận!
Dứt lời dang tay ôm cứng Chu Kỳ. Chàng luyện Thần Chiếu công tuy chưa đạt được thành tựu gì đáng kể, nhưng ít ra cũng có căn cơ hai năm, lúc này chàng đã như người mất trí, hung tính nổi lên, toàn bộ sức lực dồn hết vào đôi tay ôm chặt đối phương. Chu Kỳ cảm thấy nghẹt thở, muốn vùng thoát ra nhưng không sao đẩy Địch Vân ra được.
Ngực Địch Vân càng lúc càng đau, nhưng chàng không còn nghĩ đến chuyện sống chết thì sá gì đau đớn. Cũng chẳng biết trong đầu chàng có nghĩ đến việc siết đối phương đến chết không, chỉ biết rằng hai cánh tay chàng càng lúc càng siết chặt hơn. Lạ một điều là trường kiếm không đâm sâu vào người chàng mà cong lại. Chu Kỳ thấy thế thì kinh hãi, càng vận lực đâm mạnh hơn hòng mau chóng kết liễu mạng Địch Vân để thoát thân. Nhưng hắn càng dụng lực thì trường kiếm càng cong đi chứ không cắm sâu vào người Địch Vân.
Sắc diện Chu Kỳ lúc đầu đầy vẻ đắc ý và tàn nhẫn, sau đó hóa thành kinh ngạc, cuối cùng thì giữa vẻ kinh ngạc có thêm vẻ khiếp hãi. Mà cũng phải thôi, rõ ràng mũi kiếm đâm vào người Địch Vân, vậy mà chỉ hơi lõm vào một chút chứ không sao xuyên thủng được da thịt Địch Vân. Chu Kỳ càng lúc càng hãi, thử giảm lực rồi lại đâm mạnh tới, nhưng thử đi thử lại ba lần tình hình vẫn như cũ. Cuối cùng thì sợ quá, hắn chẳng còn ý nghĩ đả thương đối phương nữa, chỉ mong sao có thể thoát thân được mà thôi. Nào ngờ Địch Vân cứ ôm riết không buông, đến nước này, hắn có muốn bỏ chạy cũng không được nữa rồi.
Chu Kỳ cảm thấy tay cầm kiếm của mình từ từ ấn lên người, rồi chuôi kiếm cũng theo đó ấn lên bụng. Lưỡi kiếm càng lúc càng cong đi, gần như hóa thành một vòng tròn. Bất thần một tiếng “rắc!” vang lên, thanh kiếm gãy đôi. Tiếp đó là tiếng rú thảm khốc của Chu Kỳ, thì ra nửa thanh kiếm gãy đã đâm ngập vào bụng hắn.
Chu Kỳ ngã gục xuống, Địch Vân cũng bị kéo theo ngã sấp trên người Chu Kỳ, nhưng hai tay Địch Vân vẫn ôm cứng Chu Kỳ. Địch Vân bỗng ngửi thấy mùi máu tanh dợn, song mục Chu Kỳ lồi hẳn ra ngoài, đầu hắn ngoẹo sang một bên, bất động.
Địch Vân ngạc nhiên khôn tả, những tưởng đối phương giả chết nên không dám buông tay. Liền đó chàng cũng cảm thấy ngực mình hết đau, đồng thời máu tươi từ miệng Chu Kỳ không ngớt trào ra. Lúc này chàng mới ngẩn ngơ buông tay ra đứng dậy, chỉ thấy mũi kiếm nhô ra khỏi áo Chu Kỳ một đoạn ngắn, nhìn lại ngực áo mình thấy chỉ bị rách một đường ngắn để lộ ra lần áo đen tuyền bên trong.
Địch Vân hết nhìn Chu Kỳ rồi lại nhìn mình, bất giác chàng hiểu ra mọi sự, thì ra Ô Tàm y đã cứu mạng mình và cũng nhờ đó mà giết được đối phương.
Sực nhớ lại Đinh Điển, chàng vội chạy tớ ôm xốc người Đinh Điển lên kêu :
- Đinh đại ca! Đinh đại ca! Đại ca sao vậy...
Đinh Điển từ từ mở mắt ra, ánh mắt chàng lúc này chẳng còn chút thần sắc nào, tựa như không nhìn thấy gì hoặc giả không nhận ra Địch Vân là ai.
Đôi môi Đinh Điển mấp máy, tiếng nhỏ như gió thoảng :
- Liên Thành quyết... thất truyền... hợp... táng...
Địch Vân nghiến chặt răng kêu lên :
- Đinh đại ca yên tâm! Tiểu đệ nhất định hoàn thành tâm nguyện của hai người!
Đinh Điển nhắm mắt lại, hơi thở nhỏ như tơ, nhưng môi vẫn mấp máy.
Địch Vân kề tai sát miệng Đinh Điển, chàng loáng thoáng nghe được: “Số thứ bảy...” rồi không còn nghe được gì nữa, chàng nhỏm dậy sờ tay lên ngực Đinh Điển, tim Đinh Điển đã ngừng đập.
Địch Vân cũng sớm biết Đinh Điển khó lòng qua khỏi, nhưng giờ thì chàng mới cảm nhận được một cách cụ thể rằng người nghĩa huynh tình thân như cốt nhục đã thật sự ra đi. Chàng cố sức thổi vào miệng Đinh Điển, bụng ngầm khấn khứa :
“Lạy trời lạy Phật cho Đinh đại ca sống dậy, Địch Vân này nguyện trở vào ngục tối, dù suốt đời không báo được thù cũng cam lòng...”
Nhưng thân hình Đinh Điển càng lúc càng lạnh đi và cứng dần lại, chàng nhận thức được rằng đã vô phương cứu chữa rồi. Chàng hận mình không có năng lực cải tử hoàn sinh cho Đinh đại ca.
Địch Vân ngồi thừ người nhìn ra khoảng không vô định, lòng cảm thấy cô tịch, lạc lõng vô cùng. Ngay lúc này chàng cảm thấy khung trời tự do bên ngoài chẳng còn ý nghĩa gì nữa thà rằng sống trong gian ngục thất tối tăm như trước còn hơn.
Chàng quay nhìn thi thể Đinh Điển, cảm giác buồn tủi, thống khổ chợt ập tới. Không ngăn được cảm xúc, chàng bỗng khóc rống lên. Tiếng khóc ai uất của chàng vang động cả không gian tĩnh mịch của tòa phế viện. Dù biết tiếng khóc của mình có thể đánh động truy binh của phủ nha chàng cũng mặc kệ, dù biết nam nhi đại trượng phu khóc lóc là điều đáng thẹn chàng cũng cứ khóc, khóc cho thỏa nỗi thương tiếc, khóc cho vơi bớt thống khổ trong lòng.
Địch Vân khóc như vậy không biết trong bao lâu, cuối cùng thì lệ cũng đã khô, tiếng khóc trở nên khản đục đến nỗi hầu như không nghe thấy nữa
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn