Mộng Bình Thường
Anh mơ một buổi trăng tàn
Miễn sao là có trăng vàng ngắm chơi
Này sóng biển nhẹ ra khơi
Này em anh bước chung đôi đẹp tình
Anh mơ đường vắng riêng mình
Dìu em thật khẽ, dìu tình thật êm
Dìu nhau từng nấc thang lên
Thiên đường mở cửa cho em anh vào
Anh mơ hôn cái má đào
Vỗ về mái tóc dạt dào hương say
Rồi em đặt nhẹ lên vai
Mình ngồi yên thế, mình say riêng mình
Phải mà, anh chỉ van xin
Trời cao mấy thước mặc tình trời cao
Không trăng tàn để ước ao
Và đâu sóng biển rì rào hở em ?
Quay về sự thật không tên
Không em, anh biết hôn lên những gì ?
Đêm nghe tiếng gió biết cười
Buồn như từng bước chân người ngang qua...
(không em, anh biết hôn lên những gì hả em ? :unsure: )
|