Trang thơ ta
Mỗi chữ sầu
Giam tình vào đó
Nuôi đau vì người
Đời cứ buồn quanh quẩn góc co ro
Một buổi chiều nắng se mềm cõi nhớ
Ta ngược giòng theo từng trang duyên nợ
Tìm hẩm hiu dăm nét chữ còn hằn
Ở đáy hồn , vạn sợi mỏng manh giăng
Yêu thương vơi từ kẽ tim rạn nứt
Có phải vì cận kề bên vách vực
Thách thức lòng đánh đổ giấc mơ hoa?!!
Không phải người , mà cũng chẳng phải ta
Gieo mầm đau ươm lên ngày ẩm mốc
Cuống dạ ngậm ngùi
Trái tim gầy gộc
Đâu có nghĩa lý nào mật ngọt hóa chua cay?!
Ta chừa cốc tửu này
Không dám chạm cơn say
Sợ suối lệ tâm tư cuộn cuồng chan huyết mạch
Niềm yêu thương vụng về
lạc tận cùng ngõ ngách
Dĩ vãng trôi bao xa cũng có lúc quay về
Ôi ta chán chi đâu, ôi lòng dạ não nề !
TTTT