Với Đêm
Thu đã qua rồi, Đông sang chưa ?
Sương đọng trên mành khóc cuối mùa
Cây khô nhớ lá không về cội
Ve sầu im bặt tiếng đêm khuya
Vén tóc, còn đâu mùi hương cũ
Buồn vẫn theo về một lối xưa
Ta đứng chờ ai ngoài sương phủ ?
Mắt hoen sầu, che đậy những giọt mưa
Em đã đi rồi, em đã xa
Ta mượn trần gian tạm gọi nhà
Trần gian khép lại đôi song cửa
Linh hồn này chật vật tháng ngày qua
Em chớ quay về đây, nhé em
Xa lạ quá rồi cảnh êm đềm
Hãy để màn đêm bừng cháy trụi
Kỷ niệm buồn
Ta trở lại...
Với đêm.
|