TRĂNG
*
con trăng lòng không nỡ
bỏ sông thuở bơ vơ
nằm ôm mộng đợi chờ
tình như một vần thơ
trăng nhỏ giả tình cờ
nghiêng hồn đêm ban sơ
để sông đời thiếu nợ
cung tình... lung linh tơ...
giữa óng vàng ngẩn ngơ
sông uốn khúc ngây khờ
trăng nghe hồn rộng mở
theo dòng trôi bến mơ ...
VS