Trích:
Nguyên văn bởi vuson
ĐẮNG
chừa chưa cái tật thích đèo bồng?
lắm mối để rồi tối ngủ không
một mụ mặn mà đâu chiếc bóng !
dăm bà hời hợt chẳng hình dong ...
cơm canh nguội lạnh nào ai ngóng?
ân ái phai nồng chả kẻ mong !
vì thế ... một vòng dây thắt mộng
còn hơn nhiều sợi cột sao xong ...
VS
|
Chưa gì đổ tội tại đèo bòng
Thật dạ đây nè dám nói không
Một mối gối đầu ôm mệt nghỉ
Mấy bà dưới xóm dám mơ mòng
Thân già khú đế đâu còn khỏe
Trẻ chú tài cao thả sức xông
Tiếc nuối ngày xanh giờ hóa đá
hao mòn tổn hại chẳng hề trông