Cột đồng chưa xanh (tt)
Cô bé áo xanh vờ kinh sợ nói:
_ Ôi chao, cháu đã tạ lỗi rồi, cớ sao đại gia vẫn còn giận, vận dụng thần công Chiết Kỷ Toạ mà làm gãy mất chiếc ghế ngồi của cháu thế! Đại gia thật làm cháu hãi quá đi cơ!
Mọi người nghe thế lại cười nghiêng ngả. Chiết kỷ toạ có nghĩa là ngồi gãy ghế. Gã mặt vuông đang lồm cồm bò dậy, nghe vừa thẹn vừa tức, mắt nổ đom đóm, mặt sạm như chàm, miệng rống lên:
_ Bữa nay ta không cho con nhãi này bài học thì không phải là Sơn Nam quái thủ Điền Phương nữa.
Gã chộp tay vào vai cô bé. Cô bé nhanh như sóc luồn tránh khỏi cú chộp, chạy qua phía dãy bàn bên cạnh. Gã họ Điền đuổi theo bắt, nhưng cô bé dường như chỉ muốn trêu chọc gã nên giữ khoảng cách rất gần, cứ lúc nào tay gã sắp chạm vào người, cô lại lướt vuột ra trong đường tơ kẽ tóc làm gã nổi xung lên. Điền Phương nghĩ ra một kế sách. Gã vờ đưa tay phải ra chộp như trước, cô bé vừa lách sang bên thì gã tung một chưởng thật mạnh vào lưng cô. Mọi người la lên kinh hoàng, những tưởng tấm lưng thon xinh xắn kia sẽ hứng chịu cú đòn thù vũ bão của tên Sơn Nam quái thủ danh trấn giang hồ này, chủ nhân nó không chết cũng bị thương nặng. Chẳng ngờ chỉ thấy mắt hoa lên, không biết làm cách nào cô bé đã tránh thoát và ngọn chưởng của họ Điền theo đà đập thẳng vào cái bàn bên kia làm sạt một góc. Vừa lúc đó gã thấy một nắm đấm đưa tới ngay giữa mặt, may mà gã lanh mắt thấy nên vừa kịp hụp đầu tránh thoát cú đấm bất ngờ này, không hổ danh là quái thủ Sơn Nam. Gã trợn mắt nhìn vào một người dáng vóc nhỏ thó đang ngồi uống rượu tại bàn, gằn hỏi:
_ Mày là đứa nào, gan mật bao to mà dám ra tay đánh lén ông mày hở?
Người nhỏ con lạnh lùng đáp:
_ Tưởng đâu Sơn Nam quái thủ ba đầu sáu tay gì, ngờ đâu chỉ là cái bị thịt đi bắt nạt trẻ con. Cao Nhất Bích ta thích can thiệp vào chuyện bất bình của thiên hạ đấy, ngươi làm gì được ta?
Một số người trong quán la ồ lên. Thì ra Đại Thiết Côn Cao Nhất Bích là một trong Kinh Bắc song hào, đã nổi danh mấy năm nay hoạt động trong vùng Kinh Bắc. Như vậy là người to béo cùng ngồi đối ẩm với hắn hẳn là người còn lại trong Kinh Bắc song hào, Đồng Chuỳ Vô Địch Ngũ Bách Cân. Không ngờ hôm nay họ tới Sơn Tây, đụng độ với Sơn Nam tứ kiệt tại quán này.
Thấy sự tình trầm trọng ba gã đồng bọn của Sơn Nam quái thủ cùng bước tới đứng sau lưng gã để hỗ trợ. Cao Nhất Bích hất hàm hỏi:
_ Chúng bây muốn một chọi một hay là cậy đông xúm lại một lượt như lũ chó cắn càn?
Điền Phương khoát tay nói:
_ Các đệ lui ra, một mình ta cũng đủ đưa thằng lùn một thước Cao Nhất Xích này về chầu Diêm Chúa rồi.
Hắn cố tình châm chọc cái dáng vóc nhỏ bé của đối phương và đọc trại cái tên Nhất Bích thành Nhất Xích cũng có nghĩa là một thước. Cao Nhất Bích cười gằn:
_ Một thước cao mà đáng giá còn hơn xa cái bị thịt biết đi sắp sửa biến thành đống thịt hôi thối nằm chình ình đây này!
Hắn chưa dứt câu đã thấy Điền Phương gầm lên, vung quyền đánh tới thật hung hãn.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|