View Single Post
  #145  
Old 04-02-2012, 05:00 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Cao Nhất Bích cũng không phải tay vừa. Hắn lanh lẹ tránh né và nhảy nhót như một con vượn, thỉnh thoảng nhằm vào chỗ hở của đối phương tấn công làm Điền Phương nhiều phen toát mồ hôi hột, cố gắng lắm mới thoát khỏi trúng đòn. Sợ văng miểng, những người đứng quanh bèn kéo đẩy bàn ghế qua bên thành hàng rào chừa một khoảng trống ở giữa cho đôi bên thi thố tài năng.

Quyền pháp họ Cao dựa vào Hầu Quyền, so với Hổ Quyền mà Điền Phương đang sử dụng có phần vượt trội hơn, nên chỉ qua vài chục hiệp Cao Nhất Bích đã ở vào thế thượng phong. Họ Điền ra đòn hoài mà không trúng thì vừa giận vừa lo. Thình lình hắn hét lên một tiếng lớn tả thủ đặt lên trên đầu hữu thủ từ dưới đấm thẳng vào giữa mặt đối thủ theo chiêu thức “Thái sơn áp đỉnh”. Chính ra đòn này đánh vào hạ bộ địch nhưng vì thân người Cao Nhất Bích lùn nên đòn ra chỉ tới mặt gã. Họ Cao hơi thụp đầu xuống đã tránh thoát. Không ngờ đó chỉ là hư chiêu, Điền Phương đã ra tiếp chiêu “Hoành cước tảo địa” quét chân ngang qua. Đòn này cực kỳ mạnh, ngỡ rằng Nhất Bích nếu trúng đòn sẽ không khỏi bị thương nặng, chẳng dập tạng phủ thì cũng gãy be sườn. Chỉ nghe một tiếng rầm, chén đũa trên các bàn rượu bị chấn động nhảy tưng lên, thì ra bằng cách nào đó Cao Nhất Bích đã nhanh chóng lạng người qua kẹp chặt chân Điền Phương đẩy mạnh khiến hắn mất đà ngã kềnh xuống sàn gỗ.

Thấy đàn anh yếu thế, tên đại hán râu xồm liền vác Cửu hoàn đao tập kích phía sau Cao Nhất Bích để cứu gã họ Điền. Lại nghe một tiếng keng chát chúa, Đồng Chuỳ Ngũ Bách Cân đã ra tay đánh bạt đao của gã qua bên. Cùng lúc đó, Điền Phương tung chân còn lại đá vào mặt họ Cao buộc hắn phải buông chân kia của mình ra rồi nhảy dựng lên. Lập tức Cao Nhất Bích rút côn sắt ra đâu lưng cùng với Ngũ Bách Cân chống lại bọn Sơn Nam tứ kiệt vây ở vòng ngoài. Bọn này thảy đều thủ binh khí, người đao, kẻ móc, đứa gậy, đứa roi. Ngũ Bách Cân hai tay cầm hai đồng chuỳ to nặng, ước chừng cả mấy trăm cân. Đôi bên mặt đằng đằng sát khí quyết phen này tử chiến với nhau thề không đội trời chung.

Thình lình trong phòng vang lên giọng nói thanh tao của một thiếu nữ, những lời của nàng lọt vào tai nghe êm như tiếng nhạc:
_ Xin chư vị anh hùng dừng tay lại, đừng vì chút hiểu lầm mà làm mất hoà khí với nhau.

Mọi cặp mắt đổ dồn vào Giang Tiểu Nguyệt. Nàng từ tốn nói tiếp:
_ Giặc Bắc sau thảm bại hai mươi năm trước vẫn còn chưa từ bỏ tham vọng thôn tính giang sơn chúng ta, lũ Tây dương với tàu bè hùng hậu, súng ống tối tân cũng đang dòm ngó, mưu cầu bành trướng thị trường. Dân Nam ta không lo đoàn kết lại chống mối hoạ ngoại xâm thì làm sao giữ được yên bình cho đất nước?

Cao Nhất Bích quay đầu lại nhìn thiếu nữ họ Giang, hắn thấy chấn động tâm can, mắt như bị thu hút vào vẻ kiều diễm của nàng. Lợi dụng lúc địch thủ không chú ý đề phòng, gã họ Điền vung móc câu móc vào cổ hắn. Khi đầu móc câu sắp chạm vào cổ Cao Nhất Bích mới giật mình tỉnh trí. Chiêu thức quá nhanh và bất ngờ làm họ Cao không kịp lùi bước tránh, vả lại Ngũ Bách Cân đang đứng đâu lưng hắn phía đàng sau, nếu hắn thối lui sẽ đẩy họ Ngũ về phía bọn Sơn Nam tứ kiệt đang lăm lăm chỉa vũ khí ra rất nguy hiểm. Thay vì lùi lại Cao Nhất Xích giáng trả một côn cũng thật quyết liệt nhằm ngay đỉnh đầu Điền Phương theo chiêu thức “Đồng sinh đồng tử”. Mọi người tưởng chừng sắp chứng kiến cảnh máu đổ thịt tan, đầu Điền Phương và cổ họng Cao Nhất Bích sẽ không còn nguyên vẹn. Có người yếu bóng vía la hoảng lên, người khác nhắm mắt không dám nhìn.

Thực tế xảy ra hoàn toàn ngoài dự kiến. Mọi người hoa mắt lên một cái chỉ thấy dường như thấp thoáng có một bóng đen lướt nhanh qua chỗ đấu trường, rồi thì hai gã họ Cao và họ Điền đứng sửng như trời trồng, trong tay họ trống trơn không còn vũ khí. Thực khách trong quán há hốc mồm kinh ngạc, nhìn lại thì thiếu nữ họ Giang đã trở về bàn mình tự hồi nào, tay nhẹ nhàng ném cái móc câu bạc của họ Điền và côn sắt của họ Cao qua một góc.

Giang Tiểu Nguyệt lại nói tiếp, giọng nàng vẫn ôn nhu nhưng ngầm chứa vẻ oai nghiêm khiến người nghe hãi sợ:
_ Mời toàn thể chư vị đến ngày rằm Trung Thu này quá bước lên ngọn Bắc Sơn dự đại hội quần hùng để bàn kế hoạch ngăn giặc cứu nước. Nếu còn vị nào không phục, đến ngày ấy tiểu nữ xin được hầu tiếp.

Nàng lại quay qua phía Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình mỉm nụ cười thật quyến rũ:
_ Xin phép Mạc công tử, Lý công tử và Đỗ cô nương cho chị em thiếp được cáo lui. Đến ngày rằm Trung Thu, mời các vị du lãm Bắc sơn để cùng nhau hàn huyên cho thoả tình tri ngộ.

Ba người cũng vái chào, nhưng không nói rõ sẽ nhận lời mời tham dự đại hội. Tiểu Nguyệt phất tay áo gọi hai đồng nữ cùng đến từ tạ rồi bước ra ngoài cửa, thoáng chốc đã mất tăm dạng. Mùi hương ít nhiều vẫn còn phảng phất trong phòng.

Bọn thực khách lúc này mới lao nhao bàn tán. Ở chiếc bàn cuối góc có hai người đang nói chuyện. Giọng một người có vẻ ngạc nhiên:
_ Cô gái ấy là ai mà tài nghệ kinh người đến thế, huynh nhỉ? Cứ như là có phép thần thông ấy!

Người khác trả lời, thái độ đầy kính sợ:
_ Đệ không biết ư? Nàng ta là Thiếu Âm Công Chúa, một trong bốn vị Hộ Pháp uy quyền đứng hàng thứ tư trong Thái Cực Giáo, chỉ sau có Giáo Chủ và Âm Dương nhị sứ giả. Nghe nói Thái Cực giáo chủ không những võ nghệ cao cường mà còn có tài hô phong hoán vũ, bùa phép nhiệm mầu, mình đồng da sắt, gươm đâm không thủng, đạn bắn không chết. Nhị sứ giả, tứ hộ pháp, bát kim cương và ngũ đường chủ toàn là đệ nhất cao thủ hiện thời. Hai con bé áo vàng áo xanh cũng là hai trong số sáu mươi bốn đồng tử theo hầu họ, tuy tuổi tác còn nhỏ, công phu tu tập chưa được bao năm mà tài nghệ đã vượt xa chúng ta vài ba bậc.

Người trước ồ lên một tiếng:
_ À thì ra là câu “Nhất giáo, Nhị Bang, Tam Phường, Tứ Hội” vẫn loan truyền trong giang hồ lâu nay. Thái Cực giáo đứng đầu trong số đấy phải không?

_ Chính thế! Nhưng đệ đừng nói gì xúc phạm đến họ nhé, tai mắt Thái Cực Giáo hiện diện ở khắp nơi.


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn