Cột đồng chưa xanh (tt)
Lý Thủy Bình le lưỡi nói nhỏ:
_ Không ngờ Thái Cực Giáo ghê gớm thế! Chẳng biết họ có ý đồ gì mà mở Đại Hội Anh Hùng trên Bắc sơn Mạc huynh nhỉ?
Quân Tử cau mày nghĩ ngợi:
_ Với thế lực của Thái Cực Giáo to như thế e rằng phen này giang hồ võ lâm nước Nam lại một phen khuấy động, nhân dân khó mà an hưởng cảnh thái bình.
Đỗ Thị ngơ ngác, đôi mắt bồ câu hết nhìn Mạc Quân Tử lại qua Lý Thủy Bình. Hoàn toàn xa lạ với chuyện giang hồ, nàng khiếp đảm chứng kiến cảnh đấu nhau giữa các bên tự nảy giờ chưa hoàn hồn, tay chân vẫn còn run lật bật.
Mạc Quân Tử nói:
_ Cũng muộn rồi, chúng ta lên đường đi thôi!
Chàng gọi tính tiền, nhưng tên hầu bàn đáp là Giang tiểu thư đã thanh toán cả bàn trước khi ra khỏi quán. Quân Tử cười nhẹ:
_ Lại mang nợ người ta rồi!
Thuỷ Bình nguýt dài tỏ vẻ hậm hực. Ba người bước ra khỏi cửa đã thấy người phu xe ngồi đó, mặt mày lộ vẻ bất an. Quân Tử hỏi:
_ Có việc gì thế?
Người phu xe kể lại đầu đuôi câu chuyện. Số là ông ta ở ngoài trông đồ đạc, mắt vẫn luôn luôn để ý canh chừng không hề lơ là. Thình lình có người từ đàng sau vỗ nhẹ lên vai một cái làm ông giật mình quay lại. Đó là một người gầy gò mặt đen như củ súng, râu tóc lơ thơ, vận một manh áo xanh bạc màu, đầu để trần, chân đi đất. Hắn cất tiếng chào vồn vã:
_ Ô kìa, bác Trương! Lâu rồi mới thấy bác ra đây!
Người phu xe ngơ ngẩn:
_ Xin lỗi, bác là ai thế? Dường như tôi không biết bác thì phải?
Người đó vội vàng xin lỗi:
_ Ấy chết tôi nhầm, xin lỗi bác vậy!
Rồi hắn bỏ đi mất. Người phu xe vẫn còn đang hồ nghi, vừa nhìn lại thì hai túi đồ cột trên yên ngựa đã không cánh mà bay. Hai túi đồ to và nặng, muốn vác đi cũng chẳng dễ dàng, thế mà bị lấy đi chỉ trong nháy mắt thì công phu của tên trộm cũng không phải tầm thường. Người phu xe nhìn quanh không thấy ai thì trong long vô cùng lo lắng, định chạy vào quán báo cho ba người hay thì đã thấy mấy tiếng lịch bịch và ba thân người bị quăng dồn cục trên mặt đất. Trong ba kẻ đó ngoài tên áo xanh bạc màu râu tóc lơ thơ khi nảy còn có một tên mặt đỏ râu rậm và một tên béo tròn mặt trắng râu tóc nhẵn nhụi. Bọn chúng cố rướn lên mà không gượng nổi, nằm rên hừ hừ. Nhìn về phía bên kia ông ta thấy một thiếu nữ áo đen thắt lưng trắng, xinh đẹp tuyệt trần, cùng với hai cô bé tóc trái đào, một áo xanh, một áo vàng. Hai cô bé cười hi hí vẻ rất vui đang tán chuyện. Cô bé áo xanh nói:
_ Mấy tên vô dụng này chạy chậm thế cũng học đòi đi ăn trộm.
Cô bé áo vàng cãi:
_ Tên này béo quá mà chân ngắn thế kia, lại vác cái bị to đùng, chạy làm sao nhanh được?
Cô bé kia không đồng ý:
_ Thế tên hắc xì dầu đấy có béo đâu, chẳng vác gì mà sao cũng bị túm gáy?
Cô nọ chẳng chịu thua:
_ Thì hắn gầy quá lấy sức đâu mà chạy cho nhanh?
Thiếu nữ nghe hai cô bé kháo nhau cũng bật cười, nàng trách nhẹ:
_ Hai đứa nhãi này chưa mang túi trả cho người ta, còn đứng đó mà bàn phiếm.
Hai cô bé dạ lớn rồi nhún mình một cái đã nhảy phóc đến mấy con ngựa, cột bọc đồ lên yên gọn gàng, chỉ trong phút chốc đã quay về đứng cạnh thiếu nữ. Nàng nghiêm giọng nói:
_ Các vị chủ nhân những gói đồ này là khách quý của Thái Cực Giáo, không kẻ nào được phép làm phiền đến họ, bọn bay nghe rõ chưa?
Mấy tên trộm đang nằm dưới đất nghe đến Thái Cực Giáo thì cũng biến sắc mặt. Một tên lẩm bẩm:
_ Đạo Chích Bang chúng ta thế lực có kém gì Thái Cực Giáo, chúng bay hãy chờ xem nhé!
Bọn chúng ráng lồm cồm bò dậy rồi lủi mất. Ba cô gái cũng dời gót đi, thoáng chốc mất dạng.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|