(Trèo Cao , Té Đau ! )
Anh cho em không chỉ nỗi bơ vơ
Mà cộng lại là tận cùng đơn chiếc
Thử thách đó trả giá bằng thua thiệt
Vốn liếng nào mượn mãi chốn tim đau?!
Anh quả quyết sống cần phải khát khao
Bậc danh vọng bước lên từ khốn khó
Nhưng em vốn là nữ nhi bé nhỏ
Chắt mót lòng mỗi hai chữ yêu thương
Hay có lẽ lối đi em lạc đường
Chân gót vụn dạo nẽo buồn sâu thẳm
Khi anh chọn địa đàng hoa hồng thắm
Em lại xem là ngõ cụt trần tình
Tương lai này sống thác với nhục vinh
Nơi chỉ mới bắt đầu nguồn nô lệ
Thì anh ơi, mơ cao làm chi thế
Sao không vui hạnh phúc nhỏ nhoi này?!
...
TTTT
__________________
|