Hãy trả tôi về nơi bình yên
Đừng mang tôi đến hành tinh lạ lẩm
Không trái ngọt, cỏ hoa
Không lá thăm, hương nồng
Đừng ru tôi bằng chiếc nôi mây trắng bềnh bồng
Giấc mộng mị phù du khó thỏa lòng tỉnh lặng
Trái tim nhỏ nếm đủ mùi cay đắng
Còn vị nào hụt hẩng nếm chưa say?!
Gởi thiên thu chiếc bóng xác thân gầy
Ngòi bút lệch vẽ tù đày mãn kiếp
Cũng.....
Đừng mang tôi đến cửa cổng thiên đàng
Nơi hoàng hôn không màu chiều loang tím
Linh hồn này chẳng thể nào tẩm liệm
Mặc sức khô khan, rạn vỡ trăm chiều
Đừng, xin đừng chửa lại vết thương yêu
Hãy để tôi được bình yên ngày mới
Quên âu lo, quên giận hờn, trông đợi
Nước mắt có rơi xuôi cũng chẳng phải vì tình
....
TTTT
__________________
|