Đời Người Tựa Dòng Sông
Đời người ngẫm tựa một dòng sông
Lúc đục khi trong lớn lại ròng
Đó bến tình yêu còn trống rỗng
Đây bờ danh lợi vẫn mênh mông
Bao cơn nắng đổ ưu sầu đọng
Mấy trận mưa hòa khắc khổ đong
Biết phải làm sao thôi lạc lõng
Cho hồn khỏi thổn thức chờ mong.
LPT
thay đổi nội dung bởi: Cát Bụi, 10-26-2013 lúc 04:11 PM.
|