Không Đủ Tư Cách Yêu Anh (Chương 19)
Chương Mười Chín
" Tình yêu phải chăng là thứ cảm xúc có thể giúp người ta chấp nhận sự thật và tha thứ mọi lỗi lầm?"
Sáng nay vừa bước ra khỏi phòng, Tùng Nguyên đã nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà bếp, anh mặc vội chiếc áo thun vào rồi nhanh chóng tiến đến quan sát.
- Cô đang làm cái quái gì thế? - Tùng Nguyên tròn mắt ngạc nhiên khi thấy mọi thứ trong tủ lạnh bị moi ra và đang nằm lăn lộn, bừa bãi trên quầy bếp.
- Sao anh cứ luôn nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu thô thiển ấy nhỉ - Bảo Vy chống hai tay lên hông - Không thể bỏ hai chữ " cái quái " để thắc mắc một cách dễ nghe hơn sao, chẳng hạn như " cô đang làm gì thế "?
Cái giọng điệu bắt bẻ anh của cô thật hài hước khiến anh suýt tí nữa đã bật cười. Cũng may anh kiềm lại được.
- Cô chuẩn bị bữa sáng rồi à? - Tùng Nguyên chuyển ánh mắt vào mấy cái dĩa đang được đậy kỹ trên bàn ăn.
- Ừ - Bảo Vy tiếp tục cúi người xuống sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh - Tôi đã khoẻ hẳn rồi, không thể cứ để anh làm buổi sáng cho tôi mãi được. Tuy không ngon lắm nhưng tôi cam đoan là đầy đủ chất dinh dưỡng cho một ngày làm việc đấy.
- Cô không ăn sao? - Tùng Nguyên ngồi xuống chiếc ghế kiểu.
- Không, tôi ăn rồi, tủ lạnh anh khá lộn xộn, tôi đang giúp anh phân loại và sắp chúng lại cho ngăn nắp trước khi tôi trở về nhà.
Về nhà!
Bảo Vy vừa thông báo cho anh biết rằng cô sắp về nhà.
Xém tí nữa thì anh quên mất, đây không phải là nơi mà Bảo Vy có thể sinh sống cùng anh cả đời. Anh sắp kết hôn rồi, anh không nên giữ cô nữa.
- Cảm ơn anh đã tạo điều kiện tốt cho Thuỳ Trang đến thăm nom tôi, tôi đã có thể tự mình lết đi được rồi - Thấy Tùng Nguyên im lặng, Bảo Vy tiếp - Tôi phải về khu cư xá!
- Tôi biết rồi.
Bảo Vy tiếp tục công việc dở dang của mình.
Tùng Nguyên tiếp tục buổi sáng dở dang của mình.
Hai người chẳng nói với nhau câu nào cho đến khi Tùng Nguyên đứng lên.
- Cô chuẩn bị đi, tôi thay đồ xong sẽ đưa cô về nhà.
- Tôi có thể đón taxi - Bảo Vy không muốn làm phiền Tùng Nguyên.
- Không, cứ làm theo ý tôi! - Giọng anh kiên quyết.
Bảo Vy gật đầu.
Nhưng cô đâu ngờ, nhà...mà Cao Tùng Nguyên đưa cô về không phải là căn phòng ở khu cư xá mà là ngôi biệt thự mini trong một con hẻm rộng gần cuối đường Pasteur.
- Anh lại đưa tôi đến đây làm gì?
Lần này Cao Tùng Nguyên không chỉ ngồi ngắm như lần trước mà còn bước xuống xe, tiến lại cánh cổng và...bấm chuông.
Anh ta điên rồi. Chẳng lẽ anh ta tính xin phép chủ nhà cho cô vào đó ôn lại kỉ niệm xưa?
Bảo Vy cảm thấy bối rối với cái ý nghĩ điên rồ ấy của Cao Tùng Nguyên, cô mở cửa xe tính tiến đến ngăn anh thì vừa lúc trong nhà có người xuất hiện, cánh cổng đang từ từ mở.
- Ôi sếp của tôi ơi, sao anh lại đến đây, tôi tưởng mai anh mới đến.
Cách nói chuyện của người đàn ông đối diện khiến Bảo Vy sửng sốt. Cô bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì Cao Tùng Nguyên đã kéo tay cô vào trong.
- Anh đứng ngoài này xíu nhé, tôi đưa cô ấy vào trong tham quan một vòng - Cao Tùng Nguyên dặn dò Bin trước khi quay đi.
- Tôi biết rồi sếp. - Bin trả lời.
Ngôi nhà trống trơn, giống y như cái ngày Bảo Vy dọn khỏi nơi này!
- Chủ nhà cần tiền nên đã bán căn biệt thự này lại cho công ty bất động sản của tôi. - Tùng Nguyên bắt đầu tháo gỡ những thắc mắc trong lòng cô - Vài hôm nữa sau khi sơn phết lại đàng hoàng, sẽ có người đến khu cư xá giúp cô chuyển đồ về đây.
- Cao Tùng Nguyên, anh đùa quá trớn rồi - Bảo Vy nhìn thẳng vào mắt anh - Anh làm tất cả những chuyện này là vì cái gì kia chứ? Đây là một ngôi nhà, anh và tôi đều hiểu rõ giá trị của nó, không phải một cái bánh, một cục kẹo để mà anh có thể tự tiện đem cho người khác. Và đừng có nói với tôi là anh tính bán căn nhà này cho tôi, tôi hoàn toàn không có khả năng chi trả!
Anh biết ngay thế nào Dương Bảo Vy cũng phản ứng như vậy mà. Anh quá hiểu cô rồi.
- Tôi không bán, tôi cho cô thuê. - Anh làm mặt tỉnh.
- Thuê? - Bảo Vy cười châm chọc - Bao nhiêu một tháng?- Cô hỏi đểu.
- Tuỳ theo khả năng của cô. - Tùng Nguyên nhún vai - Một, hai triệu cũng được, cuối năm tôi lấy tiền một lần.
- Nếu mọi người mà biết..hoặc họ nghĩ tôi là nhân tình của anh, hoặc họ tưởng anh là thằng điên đấy. - Bảo Vy khoanh tay.
- Cô biết tôi không sống bằng dư luận mà, tôi cũng cho cô biết, hoặc là dọn đến đây, hoặc là tiếp tục ở nhà tôi, cô chọn đi.
Lại trò cũ!
- Không rảnh đứng nói nhảm với anh, tôi về đây!
Bảo Vy vừa quay người tính bước đi thì Cao Tùng Nguyên giữ cô lại.
- Dương Bảo Vy, đây là lần cuối cùng tôi ép cô làm những chuyện mà cô không muốn...tôi hứa đấy, chỉ cần nghe theo sự xếp đặt lần này của tôi nữa thôi.
Thì ra Cao Tùng Nguyên cũng biết, trước giờ anh ta luôn ép cô làm những chuyện mà cô không thích.
- Nếu bạn gái anh biết được chuyện này, cô ta sẽ thế nào? Anh đã từng nghĩ đến chưa?
- Hoàng Yến cũng biết tôi cho cô thuê căn biệt thự này - Tùng Nguyên nói dối - Thật chất mối quan hệ giữa chúng ta, chẳng có gì để cô ấy phải suy nghĩ hay ghen tuông gì cả. Chỉ đơn giản là tôi đang giúp đỡ một- người - bạn - cũ.
Khá khen cho câu này!
- Nếu anh đã nói vậy, tôi còn phản đối thì hoá ra đã từ chối lòng tốt của hai người rồi. Được thôi, tôi sẽ làm theo ý anh.
Bảo Vy mỉm cười.
Một người bạn cũ..
Một người bạn cũ..
Bốn từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, lẽ ra cô nên vui mừng vì Cao Tùng Nguyên vẫn còn xem cô như một - người - bạn - cũ , tạo cơ hội cho cô về lại ngôi nhà của chính mình mới phải, đằng này cô lại cảm thấy trong lòng khó chịu, bứt rứt không yên.
Thật ra cô còn mong chờ điều gì nữa?
Bảo Vy thở dài, với tay lấy chiếc túi giấy từ ghế sau rồi mở cửa xe.
- Cảm ơn anh đưa tôi về, và cảm ơn vì đã cho tôi thuê căn biệt thự đó với giá cực rẻ. Chào anh nhé.
Cô với anh càng ngày càng không hiểu đối phương nghĩ gì?
Càng ngày càng như người xa lạ!
Tùng Nguyên im lặng lái xe đi.
--------------------
Bảo Vy chậm rãi leo từng nấc thang và khẽ rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng bị té ngày hôm đó, cũng may cô không gặp nguy hiểm gì, nếu bà Dương mà biết, thể nào cũng lên đây..vừa chăm sóc cô, vừa mắng cô một trận cho ra trò.
- Ơ, anh Hùng! - Giọng Bảo Vy khẽ vang lên khi một người đàn ông đội nón lưỡi trai đi lướt qua cô, anh ta rất giống một người mà cô từng quen biết.
- Bảo Vy! - Lý Hùng quay mặt lại, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. - Là em sao?
Vừa nói anh ta vừa tiến lại gần cô.
Cô quả thật không nhìn lầm.
Sau khi chào hỏi, xã giao một vài câu, Bảo Vy mời Lý Hùng vào phòng.
- Suốt thời gian qua anh biến đi đâu vậy? - Bảo Vy rót cho anh ly nước.
Lúng túng vài giây, Lý Hùng quyết định thú thật với Bảo Vy, bởi dù sao thì trước kia, Bảo Vy đã quá hiểu con người anh, hoàn cảnh anh và cả công việc của anh rồi.
- Không nghe lời em khuyên, tiếp tục làm những chuyện phi pháp - Anh mượn những từ ngữ văn chương để ám chỉ đến nghề nghiệp của mình - Nên bị đi tù, anh vừa được thả ra nửa tháng nay thôi.
- Anh bị bắt? Khi nào thế? - Bảo Vy ngồi xuống.
- Chừng vài tháng sau cái ngày anh nhờ em...hỏi mượn mẹ em một số tiền.
Lý Hùng đảo mắt quanh căn phòng nơi Bảo Vy đang ở, anh không ngờ bây giờ cô lại lâm vào hoàn cảnh tồi tệ như thế này. Bất chợt nhìn thấy khung hình đặt ở đầu giường, nhìn thấy tấm ảnh Bảo Vy chụp cùng Cao Tùng Nguyên, mặt anh sạm lại.
Chẳng lẽ đến giờ phút này, Bảo Vy vẫn nghĩ đến Cao Tùng Nguyên?
Bảo Vy sực nhớ đến bà Lý, mẹ Lý Hùng. Khi đó anh đã hỏi mượn tiền để mẹ anh có thể tiến hành cuộc phẫu thuật thay thận nhưng vì công ty của ba cô đang trên đà phá sản nên mẹ cô không thể giúp anh được.
- Thế bác gái vẫn ổn chứ? - Giọng Bảo Vy nhỏ dần, có chút gì đó e ngại trong ánh mắt cô nhìn anh.
- Mẹ anh đã qua đời từ ba năm trước rồi.
- Em xin lỗi!
Nghe Bảo Vy nói " xin lỗi ", Lý Hùng thấy áy náy vô cùng.
Người nói câu " xin lỗi " phải là anh mới phải.
- Đâu có liên quan gì đến em đâu mà em lại xin lỗi. - Lý Hùng vỗ nhẹ vào đầu cô, giống như trước đây anh vẫn hay dỗ dành cô mỗi khi cô khóc - Thật ra, lúc đó anh đã mượn được tiền để thay thận cho mẹ, nhưng vì sức khoẻ mẹ anh quá yếu nên cầm cự không được bao lâu thì qua đời.
Nghe đến đây, Bảo Vy thấy lòng mình nhẹ hẳn.
- Em cứ tưởng vì không có số tiền đó mà bác gái gặp chuyện.
- Cuộc sống em dạo này thế nào? Ba mẹ em đâu? Họ không sống cùng em à?
Bảo Vy mỉm cười.
Sao nụ cười đó đầy ắp nỗi buồn thế nhỉ?
- Ba đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, còn mẹ thì hiện giờ đang ở dưới quê chăm sóc cho bà nội em. Sau khi ba mất, em đã bán căn nhà trước đây để trả những khoản nợ của công ty, rồi chuyển đến khu cư xá này...thấm thoát cũng hơn năm năm rồi.
Lý Hùng sửng sốt trước những lời Bảo Vy vừa chia sẻ, thì ra năm xưa bà Dương không hề lừa dối anh, gia đình họ thật sự gặp khó khăn trong vấn đề kinh tế chứ không phải kiếm cớ ngoảnh mặt làm ngơ như anh từng nghĩ. Vậy mà anh đã oán trách mẹ cô, bằng mọi giá ép mẹ cô đưa ra món tiền đó.
Anh có lỗi với gia đình cô.
Anh có lỗi với cô.
Anh càng không có tư cách để nghe hai từ " xin lỗi"
- Nhưng, anh làm gì ở khu cư xá này vậy? Hiện giờ anh sống ở đâu?
- Anh vẫn sống chỗ cũ với gia đình bên quận chín, anh có người bà con sống ở đây, tầng ba, tính đến nhờ ông ấy tìm giúp một công việc gì đó để làm, không ngờ gặp được em. Còn em, em đang làm gì?- Lý Hùng thoáng thấy một vài dấu vết còn lưu lại trên người Bảo Vy sau cú ngã cầu thang tuần trước, anh tò mò. - Người em sao thế?
- Té cầu thang! Em bỏ học nửa chừng nên cũng chỉ làm được một vài công việc phục vụ thôi. Anh đang tìm việc làm à?
Lý Hùng gật đầu.
Bảo Vy lấy chiếc di động từ trong túi giấy ra, lưu số điện thoại của anh, họ trò chuyện với nhau thêm hồi lâu, đang vui vẻ thì đột nhiên Lý Hùng đứng lên từ biệt cô ra về.
- Để em xem mấy chỗ em đang làm, có chỗ nào cần thêm người không, em sẽ giới thiệu anh.
Bảo Vy tiễn Lý Hùng ra cửa, đợi anh đi khuất dãy hành lang cô mới quay vào phòng, đóng cửa lại.
------------------
Vừa bước đến cầu thang, Lý Hùng ngồi thụp xuống, hai tay anh ôm lấy đầu với một tâm trạng vô cùng hoang mang và sợ hãi.
Lúc nãy Bảo Vy vừa kể anh nghe về chuyện của Cao Tùng Nguyên.
Cao Tùng Nguyên vẫn chưa chết..
Vậy...người hấp hối nằm giữa vũng máu tươi anh thấy là ai?
Chiếc áo khoác đó, cái nón lưỡi trai đó...rõ ràng là của Cao Tùng Nguyên mà?
Quỷ tha ma bắt mày đi, mày đã hại chết một người vô tội!
Anh thầm nguyền rủa mình vì đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ và nếu chuyện này bị phanh phui, anh sẽ ở tù mục xương để trả giá cho cái hành động bồng bột, nông nỗi đó của mình. Năm năm qua anh đã ray rứt lắm rồi, hối hận lắm rồi. Lạy trời cho mọi chuyện mãi mãi được chôn sâu vào quá khứ, anh thề từ nay sẽ cố gắng sống tốt để bù đắp lại lỗi lầm của mình năm xưa.
Lý Hùng đứng lên, chậm rãi xuống cầu thang, anh nhớ lại khuôn mặt buồn bã của Bảo Vy khi nhìn thấy chiếc nón lưỡi trai anh đang đội trên đầu. Chiếc nón này được mua cùng lúc với chiếc nón của Cao Tùng Nguyên...
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Lý Hùng lăn lộn ngoài xã hội từ năm mười ba, mười bốn tuổi, anh đi theo một số bạn bè, " đầu quân " vào mấy băng nhóm xã hội đen chuyên làm ăn phi pháp với nhiều nhiệm vụ khác nhau như mua bán chất kích thích, bảo kê nhà hàng, vũ trường, vân vân. Tháng bảy, năm hai nghìn không trăm mười một, anh được ông chủ của mình điều đến giúp ông Dương, ba của Bảo Vy, thu tiền lãi cao của một số con nợ cứng đầu. Cũng nhờ đó mà anh quen biết Bảo Vy.
Bảo Vy là một người con gái tốt . Cô ta hoàn toàn không ít nói, khó gần như bà Dương mà ngược lại còn lương thiện và gần gũi, cô khiến cuộc sống của anh đỡ nhàm chán hơn, có nhiều niềm vui hơn.
" Lý Hùng, bỏ qua cho bà ấy đi, chúng ta về thôi! " - Bảo Vy nép sát vào người anh, tay cô kéo áo anh khi anh đang hét toáng lên, chỉ tay vào mặt con nợ, đe doạ con nợ.
Thấy ánh mắt hoảng sợ của Bảo Vy, Lý Hùng đành hạ giọng " Tôi nhắc nhở bà lần cuối, nếu tuần sau không trả đủ vốn lẫn lời, bà không yên với tôi đâu " - Dứt lời, anh hất chiếc bình trên bàn xuống đất, tiếng đổ vỡ vang lên khiến bà chủ nhà thất kinh hồn vía.
Bảo Vy đẩy Lý Hùng đi.
Anh vừa dắt xe, vừa phàn nàn " Này em, lúc nãy anh đã bảo em đừng đi cùng rồi, chút nữa anh sẽ về chở em đi mua đồ sau, vậy mà em còn ráng đòi theo, báo hại anh chẳng làm ăn gì được cả."
Đợi Lý Hùng đề máy cô mới lên xe " Em đâu biết anh đi khủng bố người khác. Mà này, quen anh cũng được một thời gian rồi, em đâu ngờ anh lại hung dữ vậy" - Cô chê trách anh.
" Dạ thưa cô, không hung dữ sao đòi tiền được hả cô? Chẳng lẽ đến đó khóc lóc, nhỏ nhẹ van xin người ta trả tiền, nói em biết, trước giờ anh chưa từng thấy một trường hợp nào đi đòi tiền mà hài hước như hôm nay " - Lý Hùng bật cười, nhái lại giọng của Bảo Vy " Lý Hùng, bỏ qua cho bà ấy đi "
Bảo Vy đánh vào lưng anh " Còn nói nữa, em không can chắc anh quậy banh cái nhà người ta lên quá "
" Tất nhiên, đó là nhiệm vụ, là công việc của anh mà, nếu em muốn xin tha cho bà ấy thì về bảo ba em cho không bà ấy số tiền đó đi"
Giọng Bảo Vy xìu xuống " Tuy ba mẹ không nói, nhưng em vẫn biết, họ cho người ta vay nặng lãi, em không thích tí nào nhưng em cũng không muốn và không có quyền can thiệp."
" Thôi, bỏ qua chuyện đó đi nhé " - Lý Hùng chuyển sang đề tài khác - " Vậy giờ đi mua gì nào? "
" Mua đồ cho Cao Tùng Nguyên." - Mắt Bảo Vy sáng rỡ.
Cao Tùng Nguyên và Bảo Vy đã quay lại với nhau được nửa tháng rồi, Lý Hùng chính là người chiều nào cũng đưa cô đến con hẻm vắng gần nhà để người yêu cô đón cô đi, bởi vì tạm thời cô chưa muốn cho ông bà Dương biết, cô nối lại tình cũ với Cao Tùng Nguyên.
So với Cao Tùng Nguyên, Huỳnh Nam tốt và có điều kiện hơn nhiều, nhưng không hiểu sao Bảo Vy lại từ bỏ những ngày tháng vui vẻ, bình thản bên anh ta để mà trở về bên cạnh Cao Tùng Nguyên, suốt ngày giận hờn, suốt ngày khóc lóc kia chứ? Lý Hùng cảm thấy phụ nữ đôi khi thật khó hiểu và phức tạp.
Sung sướng không thích, cứ thích khổ.
" Anh thấy nên mua gì cho Tùng Nguyên đây? " - Bảo Vy cùng Lý Hùng rảo bước quanh khu trung tâm thương mại, mắt cô ngó nghiêng tìm kiếm.
" Quà giáng sinh ư? " - Lý Hùng thắc mắc.
" Không, quà kỉ niệm ngày tụi em quay lại với nhau."
" Ờ " - Lý Hùng ghé vào một gian hàng bán nón lưỡi trai - " Nếu là anh, thì anh thích một thứ gì đó thông dụng, có thể luôn mang theo bên người, chẳng hạn như chiếc mũ này" - Lý Hùng đội thử một cái lên đầu rồi nhìn vào gương " Cũng đẹp nhỉ "
Bảo Vy gật gù đồng ý, bất chợt nhìn thấy một chiếc nón khác có kiểu dáng đẹp hơn đang treo trên vách tường, cô hào hứng nhờ nhân viên bán hàng lấy xuống.
" Chín trăm nghìn một cái, nón này là hàng nhập về, đi khắp thành phố Hồ Chí Minh này cũng không tìm thấy cái thứ ba đâu. Khỏi sợ đụng hàng." - Chị bán hàng ra sức thuyết phục Bảo Vy.
Bảo Vy mỉm cười " Thế nghĩa là còn có cái thứ hai rồi."
" Vâng, đây này " - Chị bán hàng mở tủ lấy thêm một cái kiểu dáng y chang ra " Có hai cái duy nhất thôi."
Thế là Bảo Vy mua luôn hai cái trước con mắt ngạc nhiên của Lý Hùng " Ba em mà cũng đội nón này à? " - Anh tưởng cô mua cho Tùng Nguyên và ông Dương.
Không ngờ, Bảo Vy đưa Lý Hùng một cái " Quà giáng sinh của anh đây. Cũng sắp đến giáng sinh rồi còn gì "
" Em tặng anh? " - Từ nhỏ đến lớn, Bảo Vy là người duy nhất tặng quà cho anh, điều đó khiến anh cảm động, nhưng thay vì dùng những lời lẽ ngọt ngào để tỏ lòng cảm ơn, anh vỗ nhẹ vào đầu cô " Nhỏ này, vì muốn cho Cao Tùng Nguyên đội một chiếc nón không đụng hàng mà bỏ tiền mua luôn hai cái sao " - Lý Hùng giựt lấy cái nón, toét miệng cười - " Làm anh được hưởng ké."
Ngoài nón lưỡi trai, Lý Hùng còn phụ Bảo Vy chọn thêm một chiếc áo khoác da nữa cho Cao Tùng Nguyên và theo như anh biết, Cao Tùng Nguyên rất thích hai món quà này.
Lần nào ra đường, anh ta cũng đội nón lưỡi trai và khoác thêm chiếc áo đó bên ngoài.
Không ngờ...
Nghĩ đến Cao Tùng Nguyên, anh lại có cảm giác sợ hãi, không biết anh ta và người đã chết thay kia có mối quan hệ như thế nào? Nhưng nếu Cao Tùng Nguyên quả thật là người đàn ông thông minh, anh ta chắc chắn nhận ra rằng... tất cả không phải là một vụ tai nạn, mà có người cố tình mưu xác!
Lý Hùng đoán...Bảo Vy chính là tấm lá chắn, khiến Cao Tùng Nguyên im miệng suốt một thời gian dài.
" Tình yêu phải chăng là thứ cảm xúc có thể giúp người ta chấp nhận sự thật và tha thứ mọi lỗi lầm?"
Mà...chắc gì Cao Tùng Nguyên đã nhìn thấy anh...
--------------------
Trong khi Bảo Vy đang hào hứng kể vụ Cao Tùng Nguyên cho cô thuê ngôi biệt thự giá rẻ thì Thuỳ Trang lại tỏ ra nôn nóng, tò mò với đề tài tỏ tình của Huỳnh Nam hôm qua.
Bảo Vy hắn giọng.
- Mày không có gì để kể với tao sao?
- Chuyện gì? - Thuỳ Trang vờ ngây thơ, cô thừa biết Bảo Vy đã phát hiện ra cô yêu đơn phương Huỳnh Nam.
Nhìn dáng vẻ đánh trống lảng đó của nhỏ bạn thân, Bảo Vy đi thẳng vào vấn đề.
- Tao nghĩ mình biết người đàn ông mày đang yêu.
- Và người đàn ông tao yêu, lại yêu mày, vui nhỉ. - Thuỳ Trang thành thật.
Bảo Vy chẳng lấy làm vui vẻ gì khi nghe lời nói đùa đó của bạn cô.
- Anh ta thật ngốc khi nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu.
- Huỳnh Nam yêu mày năm năm. - Thuỳ Trang nhấn mạnh - Và tao nghĩ không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả.
Bảo Vy gạt phắt đi.
- Đó là do Huỳnh Nam chưa tìm được người thích hợp. Tao tin sớm muộn gì anh ấy cũng nhận ra...tao không phải là đối tượng để anh ấy phải phí thời gian vào, tao đã nói rõ ý tao cho anh ấy hiểu - Giọng cô yếu ớt - Huỳnh Nam vẫn ổn chứ?
- Tao không biết - Thuỳ Trang tiết lộ cho Bảo Vy nghe toàn bộ kế hoạch cầu hôn của Huỳnh Nam, tất nhiên bao gồm cả con Husky khổng lồ đang gửi ở nhà cô nữa - Qua giờ tao gọi anh ta không bắt máy.
- Huỳnh Nam sẽ ổn thôi, tao nghĩ qua một thời gian nữa sẽ không sao. - Bảo Vy hy vọng - Một ngày nào đó anh ấy sẽ đáp trả tình yêu của mày. Tao cảm nhận được Huỳnh Nam cũng có cảm tình với mày đấy.
Bảo Vy cố thuyết phục nhưng Thuỳ Trang có vẻ không siêu lòng.
- Tao e là không có ngày đó, tao đã đồng ý để mẹ tao mai mối. Tao muốn nhanh chóng kết hôn, sinh con, tao không còn sức để yêu và chờ đợi nữa.
Thuỳ Trang nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Cô lấy chiếc di động của mình bỏ vào túi trước khi ra khỏi phòng của Bảo Vy.
- Tao về sửa soạn đi làm đây. Tối nay tao sẽ gọi cho mày để nghe chi tiết vụ Cao Tùng Nguyên nhé.
Thuỳ Trang mỉm cười, bước ra và đóng cửa phòng lại.
Nghe đến chó Husky, đột nhiên Bảo Vy thấy nhớ Coca nhiều lắm, ngày đó Tùng Nguyên chưa kịp trả Coca lại cho cô thì anh đã rời xa cô rồi.
" Chị Tú Anh, tôi xin chị, làm ơn nói cho tôi biết Cao Tùng Nguyên gửi con chó của Bảo Vy ở đâu đi? "
Tú Anh lắc đầu, nhìn Huỳnh Nam mỉa mai " Tùng Nguyên đã chết rồi mà các người còn tâm trạng đến đây hỏi tìm con chó nữa sao, cô ta quả là loại phụ nữ ác độc mà, nếu không nể tình trước đây Tùng Nguyên yêu cô ta, tôi đã xé xác cô ta ra rồi, anh về nhắn cho cô ta biết, con chó của cô ta chạy ra đường, bị xe cán chết rồi. "
Tú Anh đóng cổng lại. " Từ nay tôi không muốn thấy mặt các người nữa! "
Huỳnh Nam biết cô rất thích Coca nên tính tìm Coca về cho cô đỡ buồn, không ngờ chị họ của Cao Tùng Nguyên lại phản ứng quyết liệt vậy.
Hai tháng sau, Huỳnh Nam mới nói cô nghe chuyện này và cô đã mỉm cười chấp nhận.
Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau khi nghe tin Cao Tùng Nguyên chết?
Bảo Vy đi lại chiếc bàn nơi góc phòng.
Nếu Coca còn sống.... chắc bây giờ nó cũng già rồi.
Cô cầm chiếc di động lên, tìm số Huỳnh Nam trong danh bạ " Là em đây..........."
( Còn tiếp)
thay đổi nội dung bởi: emmytram, 04-23-2012 lúc 09:25 AM.
|