Khóc Sơn Ca
Người mang tôi đặt vào chiếc lồng son
Rồi từ đó tuổi thanh xuân vụt mất
Khung đời buồn rộng bao nhiêu cũng chật
Tôi nhốt tôi sau cửa khóa không chìa
Giận và hờn đeo đuổi sớm cùng khuya
Thật đơn giản :
Niềm đam mê, dấu ái !
Là yêu thương là nồng nàn
Tồn tại !
Tồn tại chiếc lồng giam giữ trái tim tôi.
Thắm thiết nhỉ?
Hay lại bạc như vôi?
Tháng năm dài cảm giác đời vô nghĩa
Chiếc lồng son giam tình si ước thệ?
Chỉ thấy ả sơn ca đơn lẻ khóc riêng mình
Cửa mở không ra hay ổ khóa vô hình?!!!!
TTTT
__________________
|