View Single Post
  #4  
Old 04-18-2012, 05:00 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

tiếp theo....

Một mình cô thân độc mã nơi đất khách quê người, gia đình chồng cũng như gia đình mình, nhưng dù họ thương Thơ đến bao nhiêu thì họ cũng không bỏ đứa con hư của họ. Mẹ Phong lấy làm tủi hổ với bạn bè, đứa con đi lạc đường của bà không màng tới lời khuyên nhủ.

-Phong, con không nghĩ tới hậu quả sao? Con Huệ nó có cái gì mà con mê con đắm đến độ lãng quên gia đình?

- Kệ con, việc con làm không cần má nói.

- Má xấu hổ...

- Con muốn tìm 1 đứa con gái....

- Trời, xưa nay người ta cầu cho có con trai nối giỏi tổ tông, con đi cầu con gái , bộ con điên rồi hả

- Má nói nữa con bỏ nhà đi cho má vừa lòng.

- Thằng con mất dạy, đồ bất hiếu... !

Bà Cẩm nước mắt lưng tròng, chứng đau tim lại tái phát, nhưng nó cũng không làm cho con trai thay đổi. Từng này tuổi đời, bà chỉ sống dựa vào gia đình Phong và ăn trợ cấp bệnh của xả hội. Bà thương Thơ như con gái , đứa con gái tối ngày chỉ biết làm lụng lo lắng cho gia đình. Cái áo nó cũng không dám mua, lo quần áo ủi thẳng thớm cho chồng, cho con, suốt ngày nó không lo cho bản thân, cho tới lúc thằng chồng thấy vợ thằng bạn đẹp hơn thì thay lòng đổi dạ. Nó vẫn đi làm 1 tuần 7 bữa, bữa khóc, bữa than.

*******

Buồn tủi bao nhiêu cho đủ, mười sáu năm trời chồng vợ nay đã không còn yêu thương nhau, Thơ gầy đi, khuôn mặt buồn khổ tưởng chừng như có thể hóa thành người điên bất cứ lúc nào. Phải chi cô làm điều gì sai trái, phải chi cô bỏ mặc chồng con, phải chi cô biết tự thương lấy bản thân mình thì giờ này đâu bị phụ bạc một cách tàn nhẩn như vậy. Bao nhiêu oán hờn tưởng chừng như thiêu hủy trái tim chân tình của Thơ. Phong ngang nhiên đi đi lại lại như chuyện phải là như vậy. Miệng hát nghêu ngao " Tình yêu không có tội... " Phải tình yêu dĩ nhiên là không có tôi, nhưng khi đã có gia đình rồi mà đi lấy vợ bạn lại xem đó là chuyện tự nhiên thì quả là quá đáng.

Những ngày tháng vừa rồi đối với Thơ là những chuỗi ngày khổ sở đau đớn nhất. Cô gọi cho mẹ ruột ở Việt Nam. Ông bà Năm Kiềng nghe phone con nước mắt đầm đìa, tưởng cuộc sống của con rất hạnh phúc ở xứ Mỹ, nào ngờ bây giờ nó lại khổ đau như vậy. Ông bà ước gì giờ này Thơ đang ở kề cận để ông bà ôm con vào lòng an ủi sẻ chia.

- Ba má đừng lo cho con, rồi cũng sẽ qua thôi, con chịu đựng được nhiều năm rồi, bây giờ sẽ không còn bao lâu nữa con sẽ dứt ra khỏi cảnh này ...

- Bộ mày ly dị nó hả con, rồi con cái mày ra sao?

- Dạ,.....


Phong chộp lấy cái điện thoại chọi xuống đất , miễng vỡ văng ra sàn nhà.

- Cô muốn ly dị?

- Phải, em không thể sống như vậy được

- Cậu tui đó, ổng 3-4 vợ đó, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường..

- Bây giờ là ở Mỹ...

- Ai mang cô qua Mỹ mà giờ này cô lên giọng với tui?

Phong tấn Thơ sát vách tường như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Cô nghe tui nói đây, không cần biết tui làm điều gì, miễn là cô đừng có cãi lại lời tôi, cô hiểu không?

- Dạ,....

Tiếng dạ của Thơ làm cánh tay cứng như thép của Phong dừng lại, mém chút nữa cô đã bị anh bóp cổ đến nghẹt thở. Phong ngồi xuống ôm lấy chân Thơ khóc lóc xụt xùi.

- Em đừng đưa tui đến con đường cùng..

- Dạ, không, nhất định là không.

Thơ ôm đầu chồng, hôn lên trán anh.

- Em tha thứ cho anh và cũng xin anh hãy tha thứ cho em ...

Phong đứng chồm dậy, chiếc phone trong túi rơi ra. Tin nhắn của Huệ " Anh sắp qua chưa ? Em tắm rửa rồi, đang nằm trên giường chờ anh nè " Không nói không rằng Phong chụp lấy phone từ tay Thơ rồi chạy như bay ra khỏi cửa trước cặp mắt nhòa lệ của Thơ. Phong chạy ra đường, leo lên xe, tiếng đạp ga thật mạnh như rất gấp rút. Có lẽ anh thấy có tội với vợ, có lẽ anh không muốn làm phật lòng Huệ ...

***********

Mười hai giờ khuya chưa thấy con trai về bà Cẩm bực bội đi đi lại lại trước cửa nhà. Hồi chiều bà nghe tiếng Thơ khóc, bà gỏ cửa phòng mà Thơ không mở. Giận chồng giận luôn mẹ chồng, thiệt là không đúng chút nào, bà nghĩ.

Tiếng phone trong nhà reo lên, bà chạy vào chộp phone :

- Thằng Phong mày về đây tao biểu..

- Chị Cẩm, chị làm ơn coi con Thơ nó có sao không giùm tui ! Nó đang nói chuyện rồi nó khóc nó nấc nấc làm như nghẹt thở... chị làm ơn, tui xin chị...

- Hảh? Chị Năm, chị nói sao, tui gỏ cửa phòng nó không cho vô, trời ơi , nó làm chuyện gì vậy nè?...

Bà Cẩm luýnh quýnh gỏ rầm rầm trên cửa, tiếng đứa con nhỏ khóc trong phòng, mà Thơ vẫn không lên tiếng. Bên kia bà Năm Kiềng khóc la, bên này tiếng trẻ hốt hoảng la hét như một cảnh địa ngục. Bà Cẩm bấm cell phone gọi Phong.

- Cái thằng khốn nạn, con Thơ nó chết rồi kìa...

- Má, má nói sao? Má ?!!!!

Phong đậu trước cửa nhà Huệ, nghe phone mẹ gọi anh chạy về hốt hoảng.

- Má, má nói cái gì?

- Cái thằng trời đánh, mày chịu về rồi hả? Mày vô coi con Thơ nó làm cái gì trong đó mà con nó khóc mà nó không có dỗ, Chị Năm gọi cho Má nói nó bị cái gì tao không hiểu, tao đập cửa nó không mở .....

Rút chìa khóa ra từ trong túi, Phong đánh rơi chiếc phone ra, bà Cẩm cầm lên thấy hàng chữ " Hãy tha thứ cho em như em đã tha thứ cho anh " , bà lẩm bẩm :

- Cái con quỷ cái đó nó nhắn gì cho mày nữa hả, con vợ mày nó khóc hồi chiều tới giờ đó.

- Dạ không phải , cái này của con Thơ đó má.

Hai người bước vào phòng, thằng Út hơn một tuổi ôm chân mẹ khóc. Miệng Thơ đầy bọt trắng. Bà Cẩm hoảng quá té xỉu, Phong chồm qua xốc vợ dậy.

- Thơ, Thơ, em, em ơi .....

- Anh Phong, em nè ...

- Thơ , anh gọi 911

- Không, em sắp đi rồi .. anh cho em nói ...

Mặc cho Thơ nói lắp bắp, Phong bấm 911 , xin cho xe cấp cứu tới cho vợ và cho mẹ đang nằm xỉu vì nhồi máu cơ tim. Bà Cẩm gượng dậy nước mắt ròng ròng nhìn con dâu.

- Thơ, anh van em, em đừng nói bây, xe sẽ tới đưa em đi cấp cứu

- Không kịp nữa đâu ông xã, ông xã, cho em được gọi anh ông xã, ông xã của em không phải ông xã của người ta...

- Em mê sản nói bậy bạ, anh là ông xã của em thôi, em nghe anh nằm nghỉ, xe sắp tới rồi. Má bả không sao đâu , má sẽ khỏe lại ngay , em còn phải chăm sóc mẹ chồng như em đã hứa với anh đó em biết không? Thơ, Thơ, đừng có nhắm mắt, ngó anh nè, ngó anh đi , trời ơi... !

-Bốn đứa con mình đẹp quá phải không anh? Tụi nó ngoan lắm, anh ráng chăm con nha, kiếp này em không tròn bổn phận làm mẹ, em tệ quá.......... em xin anh, tha thứ cho em ...Cuộc đời con gái em đã trao cho anh, nó qua vội quá, em ước gì vợ chồng mình hạnh phúc bên nhau, ước gì em được chăm sóc anh và con dài hơn nữa ....

- Anh không cho em nói nữa , anh biết lỗi rồi, em mở mắt ra... xe cứu thương đến rồi, Thơ, Thơ..... !

Đôi bàn tay Thơ rơi xuống rũ rượi, nhịp tim đã thôi đập.

" ầu ới ơ
Cuộc đời con gái lao đao
Mười hai bến nước bến nào đục trong?
Em sang xứ lạ theo chồng
Nợ duyên trót tận sao lòng khổ đau? !!!
Xin ru em lại buổi đầu
Yêu đương một mối tình sâu duyên nồng ! "


......
TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn