Ðề tài: Nko...!
View Single Post
  #12  
Old 04-19-2012, 01:54 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Cảm xúc là điều nhiều khi người ta cảm nhận nó một cách rõ ràng nhưng lại chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy. Nàng đã run rẩy. Run rẩy khi gặp lại em dâu của người xưa. Dĩ nhiên nàng đủ bản lĩnh để giấu nhẹm sự yếu kém tinh thần trước mặt người khác nhưng nàng đâu thể lừa gạt chính bản thân mình. Trống ngực đập thình thịch và tay toát mồ hôi lạnh. Cái gì làm cho nàng trở nên như vậy? Nàng đang run rẩy với quá khứ của mình đó ư?

Hẹn nhỏ em đi ăn trưa. Nàng nhận ra mình không thể lảng tránh mãi được khi đã từng có mối quan hệ thân thiết như chị em trong gia đình. Nhỏ em có vẻ ngạc nhiên khi đã bao lâu nàng không hề liên lạc với người cũ. Nhỏ kể 1 vài chuyện liên quan đến người ta. Tự dưng nàng thấy sao người ta giờ xa xăm quá. Trong tiềm thức của nàng, con người đó đã chết lâu lắm rồi và bây giờ bỗng đội mồ sống dây. Nhưng, không phải là người nàng yêu. Nàng chưa bao giờ thổ lộ với bất cứ ai người ta đã từng là người đàn ông nàng thương yêu nhất. Ngay cả với chính người ấy cũng không. Vì sao ư? Đơn giản vì nàng không phải là mẫu phụ nữ mà người ta mong đợi. Chọn sự chia tay nàng đau lòng lắm chứ. Đã buồn biết bao nhiêu, day dứt biết bao nhiêu, nhung nhớ biết bao nhiêu. Có đôi khi nàng cũng tự hỏi không biết người ta có còn nhớ gì về nàng không? Chắc là có nhưng nó không quan trọng, không đủ để người ta nhắn cho nàng một cái tin hoặc gọi 1 cú điện thoại. Cũng giống như bạn nàng từng viết "có những cuộc chia ly làm người ta vứt số điện thoại của nhau". Nàng muốn trích lại bài thơ của Nguyễn Bính ngay đoạn bạn nàng đã từng trích:

"Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly"


Trả Lời Với Trích Dẫn