Khóc Tình Xưa 1
Người hỡi!em đành quên hết sao
Để anh uất nghẹn lệ tuôn trào
Cô phòng quạnh quẽ lòng mong nhớ
Gác vắng âu sầu dạ nhói đau
Có phải đường duyên không nẻo đến
Cho nên lối mộng chẳng nơi vào
Câu thề thuở ấy người quên mất
Để lại trong tôi nỗi nghẹn ngào
LPT:21/03/2011
thay đổi nội dung bởi: Cát Bụi, 10-26-2013 lúc 04:40 PM.
|