Khóc Duyên Chiều
Tôi buồn cái số kiếp thân tôi
Yêu bấy lâu nay vẫn ngậm ngùi
Mấy độ mưa rơi hoài độc lẻ
Bao mùa lá đổ vẫn đơn côi
Mắt nhòa lệ đẫm thân sầu tủi
Xác héo thây mòn phận lẽ lôi
Thương lắm cho nhiều đời mãi thế
Về chiều cũng phải lệ thầm rơi......!!
LPT:24/03/2011
thay đổi nội dung bởi: Cát Bụi, 10-26-2013 lúc 04:43 PM.
|