Ðề tài: Nko...!
View Single Post
  #13  
Old 04-22-2012, 05:27 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Lại một tuần trôi qua thật nhanh. Mọi thứ cứ hối hả hối hả. Đôi khi nàng cũng tự hỏi mình sẽ sống theo kiểu này bao lâu nữa đây? Lịch công tác, lịch họp, báo giá, hợp đồng, thống kê, báo cáo, kế hoạch cứ xoắn vào nhau. Nhưng đó là chuyện của ban ngày. Tối thì có việc của tối. Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ, thi hết môn, báo cáo thực tập. Dù gì thì tháng 7 này nàng cũng sẽ tốt nghiệp. Cái guồng quay của việc học sẽ tạm thời dừng lại nhưng nàng cũng đang manh nha cho những sự học khác. Nàng không muốn ở không. Đến cả lúc ăn nàng còn chúi đầu vào sách thì có nghĩa là cái đầu của nàng nó không thích nghỉ ngơi.

Trời Saigon âm u mấy ngày nay. Kể cũng tốt. Xoa dịu cái nóng đang ở đỉnh điểm. Nàng không hiểu sao khi bầu trời giăng đầy mây xám là lòng nàng lại chùng xuống. Thấy một sự thê lương bao trùm. Nàng mường tượng ra trong đầu mình những cảnh vật của Xứ Sở Kỳ Diệu Tàn Bạo Và Chốn Tận Cùng Thế Giới. Cảnh vật của sự chết. Nhưng cũng có lúc sự âm u lại nhắc nàng nhớ về Dalat, về những ngày tháng êm đềm vô tư lự. Vì Dalat có 9 tháng mưa nên ký ức của nàng cũng hằn sâu cái ẩm ướt, rét mướt kèm theo. Con dốc trải dài, mái ngói rêu phong, ly cafe ngun ngút khói, đôi bàn tay thấm lạnh xoa vào nhau. Hai năm nay nàng không về. Thật ra sự về có khó khăn gì đâu. Mua vé xe bus là 6 tiếng sau đã có mặt trên con đường rực rỡ sắc hoa dẫn vào thành phố rồi. Nàng bào chữa cho mình bằng việc không có thời gian khi có ai hỏi đến sự vắng mặt quá lâu. Có lẽ nàng chưa đủ sẵn sàng. Nàng thèm cảm giác ngồi ở Tùng lắm chứ, thèm cảm giác nhởn nhơ đi loanh quanh, ngắm nghía những cửa hàng, những góc phố đã từng thân quen, hít thở cái không khí đậm mùi Dalat rất riêng. Những lúc như thế nàng mới cảm thấy cái tôi của mình được thỏa mãn. Người ta thường nói làm việc gì cũng phải đợi đến đúng thời điểm. Nàng cũng đang đợi thời điểm hội tụ đủ sự thôi thúc, đủ lý do để nàng trở về trong bình lặng và thanh thản.

Mười ngày nữa là giỗ của Minh. Cho dù có nhiều năm trôi qua, nàng có trở thành một bà lão già lọm khọm thì trong lòng nàng có lẽ vẫn không thể quên được cảm giác mình góp phần can dự vào cái chết này. Nếu nàng thông minh hơn, nhường nhịn hơn, bớt trẻ con hơn thì Minh sẽ không chết. Có lẽ vậy. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Minh và nàng sẽ kết hôn và đối mặt với sự dằn vặt từ phía gia đình nàng và cả gia đình Minh ư? Liệu hai đứa có chống đỡ nổi không khi tâm hồn đôi bên đều yếu đuối? Khi đọc Lolita, nàng thấy suy nghĩ của Lolita về Humbert sao giống của nàng hồi đó. Nàng đã nghĩ Minh giống như vậy. Nàng không nhận ra Minh yêu nàng chân thành nhưng lại thấy rõ sự ích kỷ của Minh. Và nàng luôn muốn vùng thoát khỏi sự ích kỷ đó. Hai ngày trước khi mất, Minh vẫn trò chuyện theo kiểu quan tâm lo lắng cho nàng như thường lệ. Làm sao đứa trẻ người non dạ như nàng có thể nhận ra được sự toan tính cho cái chết trong Minh chứ?

thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 04-22-2012 lúc 05:30 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn