Băn Khoăn
Đêm tĩnh mịch thời gian trôi chầm chậm
Nhịp tim buồn rơi rụng giữa cô đơn
Ta băn khoăn trằn trọc giấc chẳng tròn
Cho quá khứ ăn mòn trong tim óc
Như trẻ thơ ta bỗng thèm được ... khóc ...!!!
Lệ vô tình như trốn ở trong tim
Nghe nỗi đau nhức nhối giữa im lìm
Ta chùn bước trên đường tìm hạnh phúc
Ta gục ngã giữa dòng trong hóa đục
Bởi tận cùng là đau khổ mênh mông
Đường ta đi đầy giông bão chập chùng
Mà định mệnh an bày chi nghiệt ngã
Tiến một bước thêm sầu vương tấc dạ
Lùi một sào ảo ảnh cứ vây quanh
Tương lai ơi sao ngoảnh mặt vô tình ?
Cho tim mãi rơi vào vòng khổ lụy
Ta vất vả tìm quên bằng lý trí
Cớ sao lòng ray rứt mãi không yên
Bao nhiêu lần - bấy nhiêu đoạn trần duyên
Mà nghiệp chướng trả hoài sao chẳng dứt ?
Đến rồi đi lưu nỗi sầu ... thế tục ...!
Trái tìm này đắp vá đã bao phen
Đã rách bươm loang lỗ vết thương hằn
Ai cảm nhận ? ... hay riêng mình cam chịu ???
Ta tự nhủ sẽ không còn ... hèn yếu
Sẽ quên mau quên hết những đau buồn
Khi trái tim kiệt sức ... bởi hao mòn ...
Cười hay khóc khi chẳng còn cảm giác ??
Bởi tình yêu không bán mua ... đổi chác ..!
Nhận và cho, trao - giữ, cũng do mình
Để giờ đây ta học được chữ tình,
Chỉ có thật ... khi chẳng còn "khoảng cách" !!!
AT
PĐ, 1:15 AM, Monday June 9, 2008