Phố núi, mưa thu
Mùa thu rồi, phố núi trời mưa
Anh chợt nhớ vô cùng, em yêu dấu.
Cây đứng buồn chim không về đậu
Anh đứng buồn nhớ lại dáng em xưa.
Mùa thu rồi phố núi trên mưa
Ôi! Nhớ thuở “Trời mưa chưa ướt áo’’.
Em áo trắng sân trường xưa một dạo
Bài thơ buồn anh viết có mưa bay.
Tình yêu đầu khờ vụng quá đâu hay
Anh để mất từ khi thu vừa tới
Ánh mắt cứ ngóng tìm nhau vời vợi
Em xa vời để lại nỗi chia ly
Anh khởi đầu cho những chuyến ra đi
Âm vọng mã lên ca buồn hư ảo
Mà tiếng hát còn vương mùi thạch thảo
Nghe bâng khuâng sương khói thuở xa người...
Anh bây giờ chìm lạc giữa mưa đời
Hồn rét mướt nép hiên người gió tạt.
Ôi! Nhớ thuở "Trời mưa chưa dứt hạt’’
Để mưa trời giăng mãi suốt chiều nay.
Mùa thu rồi, phố núi có mưa bay...
Tạ Văn Sỹ
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 09-10-2018 lúc 09:36 PM.
|